“Anh nghe này… Đề nghị anh… Tốt hơn nên…”
Và cô vào phòng ngay không nói thêm gì, để lại cho chồng một ấn tượng
lo sợ, mê sảng. Anh tự nhủ:
“Cô ấy đau. Hôn nhân không tốt đối với cô ấy.”
Anh châm điếu thuốc lá và kết luận, không nghĩ gì đến tai nạn có thể đến
với anh:
“Angélique tội nghiệp! Mọi việc sẽ kết thúc bằng ly dị…”
Bên ngoài tối đen, mây che đầy trời, đầy tớ đóng cửa lâu đài. Quận công
thường đi ngủ sau khi ăn xong; cửa sổ không có ánh sáng. Khi đi qua chỗ
người bảo vệ và bước chân lên cầu treo, anh nói:
“Để cửa mở đấy, tôi đi dạo một vòng rồi trở lại ngay.”
Con đường tròn ở bên phải dọc theo dãy tường cũ trước kia bao quanh lâu
đài đến chỗ đường ngầm ở bờ thành hiện nay gần như bị phá huỷ. Con
đường ấy vòng qua một con đồi, theo sườn dốc thung lũng, bên trái là hàng
cây dày.
Anh nói:
“Chỗ này phục kích thì tuyệt. Đúng là một chỗ chặn họng.”
Anh đứng lại, hình như nghe tiếng động nhưng không, chỉ tiếng lá xào
xạc, có một viên đá lăn dọc sườn đồi, đội lên trên những khối đá gồ ghề. Rất
lạ là không có gì làm anh lo lắng, anh lại bước đi. Không khí biển tươi mát
qua những cánh đồng bằng của bán đảo đến tận chỗ anh, anh vui thích hít
đầy lồng ngực.
Anh nghĩ bụng: “Cuộc sống thích thú làm sao! Còn trẻ, gia đình quý tộc,
có nhiều triệu trong tay, còn mơ gì nữa Lupin de Sarzeau?”
Cách một quãng anh nhận thấy trong bóng tối bóng đen của ngôi nhà thờ
mà gạch đổ choáng ra đường mấy mét. Mưa bắt đầu rơi. Đồng hồ điểm chín
tiếng. Anh vội bước, sẽ đi xuống một đoạn ngắn rồi dốc lên. Nhưng đột