Chúng tôi cùng im lặng một lát; nhìn anh tôi thấy có nét mặt thoáng cảm
động, hơi mơ màng. Tôi lại nói:
“Tại sao anh quyết định kể lại câu chuyện này, câu chuyện anh thường chỉ
nói xa xôi với tôi?”
“Tại sao à?”
Anh chỉ cho tôi một người đàn bà đẹp, tay dựa vào một cậu thanh niên,
đang đi ngang trước mắt chúng tôi: Bà trông thấy Lupin bèn chào anh. Anh
thì thầm:
“Nàng đấy; nàng và đứa con trai.”
“Bà ấy nhận ra anh à?”
“Tôi dù cải trang đến mấy nàng cũng nhận ra.”
“Nhưng sau vụ trộm ở lâu đài Thibermesnil cảnh sát đã xác định được cả
hai tên của anh là Lupin và Horace Velmont.”
“Đúng.”
“Thế mà bà ấy lại chào anh à?” Tôi bất giác kêu lên.
Anh nắm chặt tay tôi, giận dữ nói:
“Thế anh tưởng tôi là Lupin đối với nàng à? Anh tưởng nàng coi tôi là
một tên trộm, du côn, lừa đảo à? Tôi thật khốn khổ, thậm chí có thể chết đi
được khi nàng vẫn tiếp tục chào hỏi tôi.”
“Vì sao? Vì bà ấy yêu anh à?”
“Có thêm một lý do nữa để nàng không thấy khinh ghét tôi.”
“Lý do gì?”
“Tôi là người trả lại đứa con cho nàng!”