Cuộc đua thứ năm kết thúc. Dugrival châm một điếu xì gà. Đúng lúc đó
một người bận áo nâu sẫm, râu mép hoa râm, lại gần ông hỏi giọng cẩn mật:
“Thưa ông, có phải ông bị mất cắp cái này không?”
Vừa nói ông ta vừa đưa ra một chiếc đồng hồ bằng vàng có dây đeo.
Dugrival giật mình:
“Đúng rồi… Đúng… Cái này của tôi. Ông xem, có chữ đầu tên khắc vào
đây: N.D… Nicôla Dugrival.”
Và lập tức ông lo lắng đưa tay lên túi áo. Chiếc ví vẫn còn đấy. Ông bối
rối:
“Chà, may quá! Nhưng làm sao người ta có thể…? Có biết tên lưu manh
không?”
“Có, chúng tôi bắt được đang giam ở đồn. Mời ông đi theo tôi làm sáng tỏ
vấn đề.”
“Tôi hân hạnh được tiếp xúc với ai đây?”
“Ông Delangle, thanh tra cảnh sát. Tôi đã báo với ông Marquenne, cảnh
sát trật tự rồi.”
Dugrival đi ra cùng ông thanh tra; cả hai vòng qua khán đài đi đến sở
Cảnh sát. Được dăm chục bước thì có người nói vội với ông thanh tra:
“Đứa ăn cắp đồng hồ đã khai và chúng tôi đang theo dõi nhóm của chúng.
Ông Marquenne đề nghị ông chờ ông ấy chỗ đánh cá ngựa và trông chừng
thứ tự xung quanh rạp.”
Một đám đông đứng quanh chỗ đánh cá ngựa. Thanh tra Delangle càu
nhàu:
“Cuộc hẹn này thật khỉ. Tôi phải trông chừng ai đây? Ông Marquenne bao
giờ cũng như vậy.”
Ông xô những người đứng quá sát ông ra: