“Kẻ cắp? Kẻ cắp lấy của chồng tôi… Năm mươi nghìn francs, mất hết
rồi…. Bắt lấy kẻ cắp…”
Cảnh sát chạy đến rất nhanh và họ được dẫn vào đồn. Dugrival hoàn toàn
ngơ ngác, mặc người ta dẫn đi. Vợ ông tiếp tục kêu van, kể lể, chửi rủa viên
thanh tra giả:
“Phải tìm kiếm nó… Lùng cho ra nó! Nó bận chiếc áo nâu sẫm… râu
nhọn… Thằng khốn nạn, nó lột hết của chúng tôi… Năm mươi nghìn
francs… Nhưng… Anh làm gì thế Dugrival?”
Bà nhảy lại bên chồng nhưng đã quá chậm. Ông ta đưa nòng súng ngắn
lên thái dương; một tiếng nổ, Dugrival ngã xuống chết.
***
Dư luận báo chí xôn xao nhân sự việc này; thêm một dịp để kết tội cơ
quan cảnh sát lơ là, lúng túng. Làm sao chấp nhận được ngay giữa ban ngày,
chỗ đông người, một kẻ móc túi có thể lấy cắp người lương thiện mà không
bị bắt?
Bà vợ Dugrival than thở trong những cuộc phỏng vấn của báo chí. Một
phóng viên chụp được cảnh bà bên cạnh xác chồng, đang giơ tay thề sẽ trả
thù về cái chết. Đứng gần đó là người cháu Gabriel, nét mặt căm hận; anh
này nói mấy câu, nhỏ giọng nhưng kiên quyết, dữ dội, thề theo dõi và bắt tên
tội phạm.
Người ta nhộn nhịp ra vào nội thất trang trí đơn sơ của họ và vì hết cả
nguồn sinh sống, được một tờ báo thể thao tổ chức cho họ một cuộc lạc
quyên.
Còn ông Delangle bí mật thì không tìm ra. Có hai người bị bắt, không
phải nên thả ngay. Người ta truy lùng theo nhiều hướng nhưng cũng phải bỏ
cuộc. Họ nêu lên nhiều tên và cuối cùng kết tội cho Arsène Lupin, nên tay