Người ta hỏi:
“Bỏ trốn theo đường nào?”
“Theo cửa phòng tôi và sau đó có lẽ theo cửa ra tiền sảnh.”
“Không thể được. Nếu thế thì người gác cổng đã bắt gặp.”
Vấn đề không rõ ở chỗ bọn trấn lột vào và ra đường nào? Hay là những
người cùng nhà? Một cuộc điều tra tỉ mỉ chứng tỏ giả thuyết đó là vô lý. Rồi
thì sao?
Chánh thanh tra Ganimard phụ trách việc này thú nhận là quá bối rối. Ông
nói:
“Thật táo bạo; Lupin nhưng cũng không phải Lupin. Có điều gì đây
không rõ ràng, ám muội. Vả lại nếu là Lupin, tại sao anh ta lấy lại năm mươi
nghìn francs đã cho? Một câu hỏi khác làm tôi băn khoăn: Vụ trộm này có
liên quan gì đến vụ ở trường đua ngựa? Tất cả những việc đó thật khó hiểu
và tôi có cảm giác rất hiếm ở tôi là tìm kiếm cũng vô ích. Tôi bỏ cuộc thôi.”
Ông dự thẩm hăng hái điều tra, phóng viên báo chí hỗ trợ luật pháp. Một
thám tử Anh bắt tay vào nghiên cứu. Một người Mỹ giàu có ham thích trinh
thám treo một giải thưởng quan trọng cho người nào phát hiện ra sự thật đầu
tiên. Sáu tuần sau người ta cũng chẳng biết được gì hơn. Công chúng ngả
theo quan điểm của ông Ganimard và ông dự thẩm cũng chán cảnh lục lọi
trong tăm tối càng ngày càng tối tăm thêm.
Và cuộc sống của bà Dugrival cứ tiếp tục. Người cháu chăm sóc bà, vết
thương đã bình phục. Sáng dậy, Gabriel dìu bà ngồi vào một chiếc ghế dựa
trong phòng ăn gần cửa sổ rồi đi chợ. Anh dọn dẹp nhà cửa, tự nấu ăn trưa
không nhờ bà gác cổng giúp đỡ.
Quá mệt mỏi về những cuộc điều tra của cảnh sát, nhất là về những đề
nghị phỏng vấn, bà cô và đứa cháu không tiếp một ai. Ngay bà gác cổng lắm
điều làm bà lo ngại cũng không được vào. Bà này chỉ có thể nói với Gabriel
mỗi khi anh đi qua: