giấy bạc và anh khá ngu khi gửi chúng cho tôi! Bây giờ anh hiểu ra sự ngốc
nghếch của anh rồi chứ?”
Lupin bật cười:
“Một việc thật vụng về. Tôi không có trách nhiệm về việc đó vì tôi cho
lệnh khác kia. Nhưng dù sao cũng là do tôi.”
“Anh thú nhận chứ, nghĩa là xác nhận vụ đánh cắp cũng tức là nhận lấy
mối nguy hiểm. Chỉ còn tìm anh thôi. Tìm anh à? Không, phải cao tay hơn.
Người ta không tìm Lupin mà buộc anh đến. Đấy là một ý kiến độc đáo của
cháu tôi, cũng như tôi, nó rất căm ghét anh và biết rõ anh qua báo chí. Nó
biết sở thích tò mò của anh, biết anh hiếu kỳ, ham mê khám phá những bí
mật mà những người khác bó tay. Nó cũng biết lòng giả nhân giả nghĩa, tình
cảm giả dối ngu đần khiến anh nhỏ nước mắt cá sấu cho nạn nhân của anh.
Và nó tổ chức ra màn kịch! Nó bịa ra vụ trộm năm mươi nghìn francs trong
nhà? Chà, thề với anh là cú đâm tự tôi tạo cho mình không nguy hại gì và
chúng tôi đã một thời gian chờ đợi anh. Thằng bé và tôi nhìn qua cửa sổ thấy
đồng bọn của anh lảng vảng quanh nhà nghiên cứu địa điểm. Thật không sai,
anh phải đến! Anh đã trả lại cho bà quả phụ Dugrival năm mươi nghìn
francs, anh không thể nghĩ rằng bà ta lại bị lấy trộm số tiền đó đi. Anh phải
đến vì lòng hiếu thắng, kiêu ngạo. Và thế là anh đã đến!”
Bà cười lên rất chói tai:
“Cuộc chơi đẹp đấy chứ? Lupin trong những Lupin! Người thầy trong
những bậc thầy! Con người không hề bị đánh bại và vô hình, bây giờ sa vào
bẫy của một người đàn bà và một cậu bé… Lupin bằng xương bằng thịt, bị
trói chân tay, không nguy hiểm gì hơn một người liệt nhược! Anh ta đấy…”
Bà run lên vì sung sướng, đi lại trong phòng như một con thú dữ mắt
không rời con mồi và Lupin chưa bao giờ cảm thấy có sự thù hận, dã man
như vậy trong một con người.
Bà nói:
“Thôi nói đủ rồi. “