Tuy vậy, theo lệnh bà cô, Gabriel chăm sóc anh cẩn thận. Người bệnh hầu
như không sốt nữa và đã bắt đầu uống sữa, ăn cháo. Anh đã hồi phục một
phần sức và nói đùa:
“Khi nào thì bắt đầu khỏi bệnh? Xe con sẵn chưa? Này, đùa đi chứ loài
vật? Cậu có vẻ như sắp phạm tội ác thế! Cười đi với bố một tí.”
Một hôm lúc thức dậy anh cảm thấy gò bó khó chịu. Sau khi cựa quậy,
anh nhận thấy người ta đã trói chân, tay, người anh vào giường bằng những
sợi thép nhỏ mà chỉ hơi cử động đã thít chặt da thịt anh.
Anh nói với người canh giữ anh:
“Chà, lần này thì to chuyện rồi; gà sắp bị cắt tiết. Thiên thần Gabriel ơi,
cậu sẽ ra tay chứ? Anh bạn, nếu thế thì cậu phải dùng dao thật sạch đấy; khử
trùng đi.”
Tiếng khóa rít; cửa phía trước mặt mở ra và bà Dugrival xuất hiện. Bà
thong thả lại gần, lấy chiếc ghế ngồi, rút trong túi ra khẩu súng ngắn, nạp
đạn và để lên bàn.
Anh lẩm bẩm:
“Xì, y như kịch hồi thứ tư… phán xét tên phản bội. Và phái đẹp ra tay.
Thật vinh dự! Thưa bà Dugrival, tôi mong bà đừng làm tôi biến tướng đi….”
“Lupin” Bà quát “Anh im mồm đi.”
“A! Bà biết à?… Đánh hơi giỏi thật!”
“Lupin, im mồm.”
Giọng nói có cái gì đó nghiêm túc tác động đến người bị cầm tù làm anh
lặng yên. Anh lần lượt nhận xét hai người đang giam anh. Nét mặt béo phị,
đỏ gay của bà Dugrival tương phản với khuôn mặt thanh tú của người cháu
nhưng cả hai đều có cùng thái độ cương quyết khó lay chuyển.
Người đàn bà nghiêng về phía anh nói:
“Anh có sẵn sàng trả lời những câu tôi hỏi không?”