Và đột nhiên bình tâm lại, bà lại gần anh, dằn từng tiếng nhỏ, giọng nói
khác hẳn:
“Lupin, đã mười hai ngày nay tôi tranh thủ tìm tòi những giấy tờ của anh
trong túi, đã biết mọi phi vụ của anh, tên giả, sự phối hợp tổ chức của nhóm
anh, những chỗ ở của anh ở Paris và ở những nơi khác. Tôi đã đến một trong
những chỗ đó, nơi kín đáo nhất anh cất giấu giấy tờ sổ sách và tài liệu về
quá trình những hoạt động của anh về tiền nong. Kết quả là gì? Cũng không
tồi! Đây là bốn tờ séc lấy ở bốn cuốn sổ thuộc bốn tài khoản với bốn tên
khác nhau anh có ở những nhà băng. Trên mỗi séc tôi ghi mười nghìn francs
vì nhiều hơn có thể gặp trở ngại. Bây giờ thì anh ký đi.”
“Chà chà,” Lupin kiêu ngạo nói. “Đúng là một vụ tống tiền, bà Dugrival
lương thiện ạ.”
“Việc đó làm anh ức hả?”
“Tôi ức đấy.”
“Và anh thấy đối thủ ngang tầm với anh chứ?”
“Hơn hẳn tôi. Và cạm bẫy phải xác định là hiểm độc; cạm bẫy hiểm độc
tôi rơi vào không chỉ do một quả phụ khao khát trả thù mà còn là do một nhà
kinh doanh kiệt xuất muốn tăng vốn liếng của mình.”
“Đúng thế.”
“Tôi xin khâm phục. Và tôi nghĩ không phải vì tình cờ chứ bà?”
“Anh nói đúng. Cuối cùng việc gì phải giấu làm anh băn khoăn? Đúng
đấy, ông Dugrival cũng hoạt động như anh. Ồ! Không làm lớn đâu. Chúng
tôi khiêm tốn thôi… Một tí vàng ở nơi này nơi khác… một số tiền chúng tôi
bố trí Gabriel xoay ở trường đua ngựa. Và thế là chúng tôi xây dựng được
một số vốn để sinh sống.”
“Tôi thích làm như vậy hơn,” Lupin nói.
“Càng tốt! Tôi nói với anh việc đó để anh biết tôi không phải là kẻ học
nghề và anh đừng hy vọng cứu thoát. Không được đâu. Căn nhà ta ngồi đây