“Hai xu mình cũng không cho.” Anh nhắm mắt chốc lát rồi đột nhiên nói
với Gabriel. “Bao nhiêu?”
Thấy anh này làm như không nghe, anh nổi giận:
“Này, phải bao nhiêu? Trả lời đi! Chúng ta cùng nghề: Tôi ăn cắp, cậu ăn
cắp, chúng ta ăn cắp; phải thỏa thuận với nhau đi. Chúng ta cùng trốn, được
không? Tôi dành cho cậu một chỗ trong nhóm tôi, chỗ tuyệt đối. Cậu muốn
lấy bao nhiêu, mười nghìn, hai mươi nghìn? Đặt giá đi, đừng ngại, két đầy
lắm.”
Thấy khuôn mặt lạnh lùng của người canh giữ, anh rùng mình tức tối:
“Chà, thậm chí cậu ấy không trả lời. Cậu yêu thích gia đình Dugrival đến
thế cơ à? Cậu hãy giải phóng cho mình… Nào, trả lời đi!”
Anh ngừng lời, thấy đôi mắt chàng trai có ánh hung bạo. Có thể thuyết
phục anh ta được không đây? Anh nghiến răng nói:
“Mẹ kiếp, dù sao mình cũng không thể bỏ xác ở đây như một con chó.
Chà, nếu mình có thể…”
Anh cựa mình, cố gắng dựt đứt giây trói nhưng chỉ càng đau đớn, anh rên
lên, kiệt sức ngã lại xuống giường. Anh lẩm bẩm:
“Nào, như mụ góa đã nói, chỉ một lát nữa thôi là mình đi đời. Không làm
gì được nữa… Lupin, xuống vực thẳm thôi!…”
Gabriel lại gần, thấy anh nhắm mắt thở đều như đang ngủ. Nhưng bỗng
Lupin lên tiếng:
“Cậu bé, đừng tưởng là mình ngủ. Không, người ta không ngủ vào giờ
phút này. Mình đang suy luận… Cần phải thế, đúng không?… Mình nghĩ về
những gì tiếp nối đây. Mình hoàn toàn có luận thuyết về việc đó. Cậu thấy
đấy, mình là đệ tử của thuyết luân hồi, sự chu chuyển của linh hồn. Giải
thích cho cậu thì hơi dài. Cậu bé này, trước khi chia tay, ta bắt tay nhau chứ?
Không à? Thế thì vĩnh biệt. Chúc cậu sức khỏe và sống lâu Gabriel…”
Anh im lặng, nhắm mắt nằm yên cho đến khi bà Dugrival về.