Người đàn bà này vào nhà vội vàng, trước mười hai giờ một ít, có vẻ kích
động. Bà nói với người cháu:
“Cô có tiền đây rồi, chuồn thôi. Cháu xuống chiếc ô tô đang đậu dưới nhà,
cô sẽ xuống kịp.”
“Nhưng…”
“Để xử nó, cô sẽ tự mình giải quyết, không cần thiết có cháu. Tuy vậy,
nếu cháu muốn chứng kiến sự oằn oại của một thằng vô lại. Đưa vũ khí đây
cho cô.”
Gabriel đưa khẩu súng ngắn. Bà lại hỏi:
“Cháu đốt hết giấy tờ rồi chứ?”
“Vâng.”
“Tiến hành thôi, và khi xử nó xong phải chạy đi ngay. Nghe tiếng súng
chòm xóm kéo đến thì họ chỉ thấy mấy căn phòng rỗng.”
Bà đến bên giường.
“Lupin, sẵn sàng chưa?”
“Đang sốt ruột đây.”
“Anh không dặn lại gì à?”
“Không.”
“Nếu vậy…”
“Tuy nhiên tôi có một lời.”
“Nói đi.”
“Nếu gặp Dugrival bên kia thế giới, tôi sẽ nói lại điều gì bà nhắn đây?”
Bà nhún vai và đưa nòng súng vào thái dương Lupin. Anh nói:
“Tốt lắm, đừng run quý bà ạ. Việc đó không hại gì cho bà. Được chưa?
Mệnh lệnh chứ? Một… hai… ba…”