“Không tìm được con dao, trong phòng cháu mà biến mất. Cháu không
hiểu nổi…”
“Càng hay,” người đàn bà điên lên nói. “Càng hay! Cô tự làm lấy vậy.”
Bà nắm lấy họng Lupin, mười ngón tay bóp mạnh, thít chặt. Lupin khò
khè và lả người, anh ngất đi.
Đột nhiên có tiếng động ở cửa sổ. Một tấm kính rơi choảng.
Người đàn bà sửng sốt, đứng dậy:
“Sao, có gì thế?”
“Cháu không rõ… cháu không rõ…” Gabriel càng xanh hơn thường ngày,
lẩm bẩm.
“Làm sao người ta có thể?” Người đàn bà nhắc lại.
Bà không dám cử động nữa, chờ xem sẽ xảy ra chuyện gì. Việc bà lo sợ
nhất là không có viên đạn nào mà trên sàn thấy rõ có tấm kính, có lẽ bị một
vật nặng ném vỡ. Bà tìm dưới giường, dưới bàn một lúc rồi nói:
“Không có gì.”
Người cháu cũng tìm và bảo:
“Không có thật.”
Bà ngồi xuống:
“Cô sợ! Tay không làm được nữa. Cháu kết thúc đi.”
“Cháu cũng sợ…”
“Nhưng… phải kết thúc. Cô đã hứa.”
Cố gắng hết sức, bà quay lại bóp cổ Lupin với những ngón tay cứng đờ.
Lupin nhìn nét mặt tái xanh của bà, có cảm tưởng là bà không đủ sức giết
anh. Đối với bà, anh trở thành thiêng liêng không thể đụng chạm được. Có
một sức mạnh bí ẩn đã bảo vệ anh, sức mạnh đã ba lần cứu anh bằng những
cách không giải thích được, tránh cho anh cái chết rình rập bên mình.