Bà nói nhỏ với anh:
“Thế là anh phải để mặc tôi làm gì thì làm đấy?”
“Thực sự thì không đâu. Ở địa vị bà, chắc tôi có một nỗi kinh sợ.”
“Đồ nhát gan! Anh nghĩ là người ta sẽ cứu anh… đồng bọn của anh ở đâu
đó chứ gì? Không được đâu anh bạn…”
“Tôi biết. Không phải họ cứu tôi, không ai cứu tôi cả.”
“Thì sao?”
“Có một cái gì đó lạ lùng, huyền hoặc, thiêng liêng làm cho bà nổi gai ốc
lên quý bà ạ.”
“Khốn nạn! Rồi anh sẽ không cười được nữa đâu…”
“Tôi kinh ngạc đấy.”
“Cứ kiên nhẫn.”
Bà lại suy nghĩ và nói với cháu:
“Cháu sẽ làm thế nào?”
“Trói anh ta lại và chúng ta chuồn.”
“Lời khuyên thật độc địa! Như vậy là giam Lupin cho chết đói, cái chết
cực nhọc hơn.”
Người đàn bà nói:
“Không, nếu thế anh ta còn có cơ thoát được. Cô muốn chắc chắn hơn.”
Bà nhắc ống điện thoại. Đầu dây trả lời, bà hỏi:
“Cho tôi xin số 822.48.” Và sau một lát “Alô… cơ quan An ninh đấy phải
không?… Ông Chánh thanh tra Ganimard có đấy không?… Không sớm hơn
hai mươi phút à? Tiếc quá…. Nhưng thôi… Khi ông ấy đến, nói giúp là bà
Dugrival gọi… Vâng, bà Nicôla Dugrival. Mời ông ấy đến chỗ tôi, mở cánh
tủ gương sẽ thấy một lối đi thông sang hai phòng. Trong một phòng có