BÀ EDITH CAO CỔ
“A
rsène Lupin, thực tình anh nghĩ về Thanh tra Ganimard thế nào?”
“Có nhiều cảm tình, bạn thân mến ạ.”
“Nhiều cảm tình à? Thế tại sao lúc nào có cơ hội là anh xoay ông ta làm
trò cười?”
“Do một thói quen xấu thôi, và tôi thường hối hận về việc đó. Nhưng anh
hiểu không, hình như đó là một quy luật. Ông ấy là một chiến sĩ an ninh
dũng cảm, cùng nhiều người dũng cảm nữa đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ
chúng ta những người lương thiện, chống lại bọn vô lại mà ngược lại, chúng
ta miệt thị, châm chọc họ. Thật ngốc!”
“Lupin, hay đấy, anh nói như một người công dân tốt.”
“Thế tôi là người thế nào? Nếu đối với tài sản người khác tôi có ý nghĩ
hơi đặc biệt, thề với anh là nó thay đổi hoàn toàn nếu đó là tài sản của tôi.
Đừng hòng sờ vào cái gì của tôi, tôi trở nên hung dữ ngay. Tiền, ví, đồng hồ
của tôi… gãy tay ngay! Bạn thân mến, tôi có tâm hồn của một người bảo
thủ, bản năng của một người có ít tiền lãi hàng năm, có lòng kính trọng tục
lệ và quyền lực. Vì vậy đối với Ganimard tôi rất kính trọng và biết ơn.”
“Nhưng không khen ngợi chứ?”
“Cũng rất khen ngợi. Ngoài lòng dũng cảm bất khuất là đặc tính của nhân
viên an ninh, Ganimard còn có nhiều phẩm chất nghiêm túc: quyết đoán suy
luận sáng suốt. Tôi đã chứng kiến ông ấy trong công việc, thật là một người
đáng gờm. Anh có biết lịch sử của Edith cao cổ không?”
“Như mọi người thôi.”