“Lần này chúng ta tóm được anh ta. Sẽ tóm, không thoát được!”
“Anh ta không thoát được đâu, thủ trưởng ạ! Cả hai người đàn bà…”
“Họ ở đâu?”
“Sonia và Victoire ở tầng hai, Lupin tầng ba.”
“Nhưng,” ông Dudouis bỗng lo lắng nhận xét, “phải chăng hôm bị mất,
những tấm thảm được chuyển qua cửa sổ những phòng đó?”
“Vâng.”
“Nếu vậy Lupin cũng có thể trốn qua đó vì cửa sổ mở ra phía đường kia.”
“Đúng thế, nhưng tôi đã dự phòng. Lúc ông đến tôi cử bốn người phục
dưới những cửa sổ phía đó. Mệnh lệnh nghiêm khắc: nếu có người nào ra
chỗ cửa sổ và có vẻ muốn tụt xuống thì cứ bắn phát đầu, phát thứ hai có
đạn.”
“Như vậy, anh đã nghe về mọi việc và khi bắt đầu trời sáng.”
“Không chờ thủ trưởng ạ. Nhẹ tay với bọn vô lại đó, giữ gìn luật lệ, theo
giờ hợp pháp với những việc tồi tệ ấy làm gì. Nếu trong thời gian đó chúng
lại không kể đến phép tắc gì thì sao? Nếu lại một mưu mẹo kiểu Lupin nữa
thì sao? Chà, không lơ mơ được. Chúng ta nhảy vào bắt ngay. Và Ganimard
căm tức, sốt ruột run lên, đi ra vườn gọi vào nửa tá người.”
“Thưa thủ trưởng xong rồi. Tôi đã ra lệnh phía đường kia đưa súng nhắm
vào cửa sổ. Chúng ta đi thôi.”
Những việc đi lại đó hẳn phải gây tiếng động chắc chắn không lọt khỏi
mắt những người ở trong nhà. Ông Dudouis cảm thấy phải làm ngay và
quyết định tiến hành.
“Đi thôi.”
Việc làm nhanh chóng. Tám người trang bị súng ngắn bước lên thang gác
với ý định làm Lupin bất ngờ không có thời gian chuẩn bị chống cự.
Ganimard chạy đến cửa phòng bà Sparmiento gầm lên: