GIẢI LỤA ĐỎ
S
áng hôm đó ra khỏi nhà đến cơ quan theo giờ thường ngày, Chánh thanh
tra Ganimard để ý thấy một người đi trước ông trên đường có dáng vẻ hơi
khác thường. Người đó ăn mặc sơ sài, tuy đã tháng mười một vẫn đội chiếc
mũ rơm, cứ đi năm mươi hay sáu mươi bước lại cúi xuống, khi thì buộc dây
giày, khi nhặt chiếc gậy hoặc làm một việc gì đó. Và mỗi lần như thế ông ta
rút trong túi ra lén lút để trên bờ đường một miếng vỏ cam nhỏ.
Một việc làm đơn giản, trò giải trí trẻ con không ai chú ý. Nhưng
Ganimard là một trong những nhà quan sát tinh tế không bỏ qua việc gì và
chỉ thoả mãn khi đã biết lý do kín đáo của sự việc. Ông bắt đầu đi theo
người đó.
Khi người này bước sang đường bên phải, viên thanh tra bắt gặp ông ta
đang ra hiệu với một đứa bé khoảng mười hai tuổi đi dọc dãy nhà bên trái.
Đi quá hai mươi mét người đó cúi xuống xắn ống quần và bỏ một miếng
vỏ cam đánh dấu đường đi. Đúng lúc đó, đứa bé dừng lại dùng phấn vẽ lên
tường nhà nó đi qua một vòng tròn trong có dấu chữ thập trắng.
Hai người tiếp tục đi. Một phút sau dừng lại, người lạ mặt nhặt chiếc kim
băng, để rơi một vỏ cam và đứa bé lập tức vẽ lên tường vòng tròn thứ hai có
chữ thập.
Viên Chánh thanh tra suy nghĩ, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, có vấn đề đây. Hai
tay này định âm mưu quỷ quái gì thế này?”
Hai “tay này” đi theo đường lớn, qua phố nhưng không làm việc gì đáng
phải bắt giữ. Theo khoảng cách gần như đều đặn, động tác đôi lại bắt đầu
hầu như máy móc. Nhưng cũng thấy được là người có vỏ cam chỉ làm động