màu xanh. Việc thở có vẻ cũng rất khó khăn với cậu và ngực của cậu bé cứ
run lên sau mỗi lần hớp hơi. Người đàn ông nghĩ rằng hắn còn có thể thấy
được nhịp đập của một trái tim mà đáng ra đã phải ngừng đập từ rất lâu về
trước, nhưng vẫn bền bỉ tiếp tục.
“Nó vẫn còn ở đây,” gã orc nói và chỉ một ngón về hướng cậu bé.
“Không còn được lâu nữa đâu,” người đàn ông nói.
Như để xác nhận những lời này, cậu bé bắt đầu ho. Máu và nước nhầy bắn
tung tóe lên mặt bàn trước mặt cậu, và cậu đưa cánh tay gầy gò mặc bộ
trang phục quý phái đã rách nát lên trước cái miệng tái nhợt. Cậu hớp hơi
để cố nói bằng một giọng ngập ngừng, hiển nhiên là việc đó khiến cậu phải
cố gắng rất nhiều.
“Ông chưa – thắng được anh ta đâu. Và ta sẽ – chứng minh điều đó với
ông.”
“Người thật ngu ngốc và cứng đầu,” gã orc gầm gừ. “Ta đã thắng trận chiến
đó từ lâu rồi.”
Hai bàn tay của người đàn ông nắm chặt lấy hai tay vịn của chiếc ghế khi
hắn nghe cả hai nói. Đó là một giấc mơ thường xuyên lặp lại trong mấy
năm gần đây; giờ hắn nhận thấy nó thật mệt mỏi chứ không còn thú vị nữa.
“Ta đã quá mệt mỏi vì cuộc tranh luận này rồi. Hãy kết thúc chuyện này
một lần cuối đi.”
Gã orc liếc mắt nhìn cậu bé, khuôn mặt vẽ hình hộp sọ của gã đang nhe
răng ra đầy ghê tởm. Cậu bé lại ho, nhưng không hề nao núng trước cái
nhìn của gã orc. Từ từ và chững chạc, cậu vươn thẳng mình dậy, đôi mắt
mờ đục chuyển từ gã orc sang người đàn ông.
“Được thôi,” gã orc, nói, “chuyện này chẳng để làm gì cả. Rồi sẽ sớm đến
lúc thức dậy thôi. Thức dậy, và lại tiến bước vào thế giới này.” Gã quay
sang người đàn ông, cặp mắt của gã lóe sáng. “Lại bước theo con đường
ngươi đã chọn.”
Dường như hộp sọ đó đang tách rời khỏi khuôn mặt gã và lơ lửng bên trên
như một thực thể khác, và căn phòng thay đổi theo di chuyển của nó.
Những chiếc đế đèn chạm khắc ngay trước đó chỉ là hình con rồng làm
bằng gỗ giờ cử động và sống dậy, ngọn đuốc trong miệng chúng rực sáng