người một cách hòa hợp theo ý muốn của chủ nhân. Cơn mưa tuyết dần
nặng hạt hơn, những kim châm tí hon đâm vào da thịt hở của anh, và
Arthas kéo mũ trùm lên đầu giúp che chắn bớt phần nào. Bất Bại lắc đầu,
lớp da của nó giật giật giống như khi nó bị đám côn trùng quấy nhiễu vào
mùa hè. Nó phi dọc con đường, vươn cái cổ ra phía trước, tận hưởng sự nỗ
lực cùng với Arthas.
Giờ họ sắp tới đoạn cần nhảy, và ngay sau đó sẽ là một chuồng ngựa ấm áp
dành cho con ngựa và một ca trà nóng cho người kỵ sĩ trước khi họ quay
trở về cung. Mặt Arthas dần trở nên tê cóng vì cái lạnh, và bàn tay dù nằm
trong đôi găng làm bằng da loại tốt cũng chẳng hề khá hơn. Anh nắm chặt
bàn tay lạnh cóng quanh dây cương, buộc những ngón tay phải gập lại, và
chuẩn bị tinh thần cho Bất Bại nhảy – không, anh tự nhắc nhở bản thân, là
bay, họ bay như thể-
-nhưng họ lại không bay được. Vào phút cuối, Arthas bỗng cảm thấy vó sau
của Bất Bại bị trượt trên nền băng, con ngựa sẩy chân và hí vang, chân nó
khua điên cuồng trên không cố tìm chỗ đặt an toàn. Cổ họng Arthas bỗng
khàn đi, và anh nhận ra anh đang hét lên khi họ đang lao thẳng vào một
tảng đá xù xì chứ không phải là nền cỏ bị lấp bởi tuyết với một tốc độ chết
người. Anh kéo mạnh dây cương, như thể điều đó có thể có chút tác dụng,
như thể mọi việc sẽ đều có tác dụng-
Và rồi đầu óc anh chỉ còn những tiếng kêu, anh nhấp nháy mắt tỉnh lại với
tiếng kêu buốt xương của một con thú đang bị đau đớn đến tận cùng. Ban
đầu anh không thể nào di chuyển được, dù cho cơ thể đang cố co thắt hết
cỡ, anh cố di chuyển về phía tiếng kêu đáng sợ đó. Cuối cùng anh đã có thể
ngồi dậy. Cơ thể anh bỗng nhói đau và anh hét lên cùng với tiếng thét kỳ
quái kia, và anh nhận ra rằng có lẽ mình đã gãy một hai cái xương sườn.
Cơn mưa tuyết đã dần nặng hạt hơn và giờ đang rất dày. Anh khó lòng thấy
được xa hơn ba bộ ngay trước mặt. Anh cố nén cơn đau và dỏng cổ lên cố
tìm kiếm-
Bất Bại. Mắt anh bỗng nhìn thấy cử động và một vũng màu đỏ lớn đang
làm tan chảy cả tuyết, và nó đang bốc hơi kể cả trong trời giá lạnh như thế
này.