“Không,” Arthas thì thào và cố đứng dậy. Cả thế giới gần như tối sầm và
anh suýt bất tỉnh trở lại, nhưng may thay anh vẫn trụ được. Anh từ từ lần
đường tiến về phía con thú đang hoảng sợ, anh vật vã trong cơn đau đớn,
cơn gió và mưa tuyết đang đe dọa thổi ngã người anh.
Bất Bại đang quẫy đạp trong đống tuyết đầy máu bằng hai chân sau mạnh
mẽ chưa bị thương và hai chân trước đã gãy. Arthas cảm thấy bụng mình
nặng như chì khi nhìn thấy hai chân gãy của nó, lúc trước từng rất thẳng,
dài, sạch sẽ, và hùng mạnh, giờ đây đang vẹo đi một góc kỳ dị khi Bất Bại
cố đứng dậy. Rồi hình ảnh đó được cơn mưa tuyết xóa nhòa đi một cách
nhân từ và những dòng nước mắt nóng hổi chảy dọc hai má anh.
Anh lê chân tới bên con ngựa của mình và khóc thổn thức, anh khuỵu chân
xuống bên con thú đang điên cuồng cố để – để làm gì được chứ? Đó đâu
phải một vết xước nhỏ để có thể băng bó nhanh chóng để Bất Bại được dẫn
tới một chuồng ngựa nhỏ và được ngâm nước nóng đâu. Arthas với tay
xuống đầu con thú, anh muốn chạm vào nó, để bằng cách nào đó giúp nó
bình tĩnh lại, nhưng Bất Bại đang hoảng loạn trong cơn đau đớn. Và nó vẫn
cứ rít lên như vậy.
Giúp với. Có các tư tế và Ngài Uther – có thể họ có thể chữa trị-
Nỗi đau lớn hơn cả cơn đau thể xác tràn ngập cơ thể anh chàng. Vị giám
mục đã đi cùng cha anh tới Stromgarde, và cả Uther nữa. Có thể có tu sĩ
nào khác ở một ngôi làng khác, nhưng Arthas lại không biết nó ở đâu cả, và
với cơn bão-
Anh lùi lại khỏi con thú, cố che tai mình và nhắm mắt lại, anh thổn thức
đến mức cả cơ thể mình run lên. Trong cơn bão này, anh sẽ không thể tìm
ra nổi một y sư trước khi Bất Bại hoặc bị chết vì vết thương hoặc bị lạnh
cóng tới chết. Arthas còn không chắc mình có thể tìm ra nổi trang trại của
nhà Balnir, dù cho nó không còn xa nữa. Cả thế giới toàn một màu trắng,
tất cả mọi thứ trừ con ngựa sắp chết, nó đã tin tưởng anh tới mức đã nhảy
khỏi một bờ đê toàn băng, và rồi nằm giãy chết trên một vũng máu bốc
khói như thế này.
Arthas biết mình phải làm gì, và anh không thể làm thế được.