Cô quay sang cười với anh. “Anh là một hiệp sĩ mà Arthas. Ánh Sáng luôn
ở trong anh. Thêm nữa, anh sử dụng vũ khí tốt hơn mọi tư tế mà em từng
thấy.”
Anh cười toe toét. Sự im lặng buông xuống hai người, và ngay khi anh định
đưa một tay về phía cô, cô thở dài và đứng dậy, uống hết chỗ rượu của
mình.
“Muộn rồi. Em không biết anh thế nào, chứ em thì kiệt sức rồi. Em sẽ gặp
anh vào sáng mai. Ngủ ngon nhé Arthas.”
Nhưng anh không ngủ nổi. Anh trở mình liên tục trên chiếc giường gấp,
nhìn lên bầu trời, âm thanh của buổi đêm cứ tinh nghịch lôi kéo sự chú ý
của anh mỗi khi anh bắt đầu thiếp đi. Anh không thể chịu nổi nữa. Anh vẫn
luôn rất bốc đồng, và anh biết điều đó, nhưng mà khốn thật-
Anh bật tung tấm mền và ngồi dậy. Khu trại thật tĩnh mịch. Họ không hề
gặp nguy hiểm gì nên chẳng có ai canh gác cả. Arthas đứng dậy trong im
lặng và đi tới nơi anh biết là Jaina đang ngủ. Anh quỳ xuống bên cô và vuốt
mấy lọn tóc khỏi mặt cô.
“Jaina,” anh thì thầm, “dậy đi.”
Như cái đêm ngày xưa ấy, cô thức dậy trong im lặng mà không hề sợ hãi gì,
cô chớp mắt nhìn anh tò mò.
Anh cười toe toét. “Em sẵn sàng đi phiêu lưu chưa?”
Cô nghiêng đầu và mỉm cười, ký ức rõ ràng đang quay trở lại với cô.
“Phiêu lưu kiểu gì?” cô đáp lại.
“Hãy tin ta.”
“Em lúc nào cũng thế mà Arthas.”
Họ nói thì thầm, hơi thở bốc khói trong màn đêm lạnh giá. Cô đang nằm
chống trên một khuỷu tay, và anh bắt chước cô, đưa tay còn lại ra chạm mặt
cô. Cô không hề thu mình lại.
“Jaina à… ta nghĩ có lý do khiến chúng ta lại được đi cùng nhau.”
Cái nhíu mày của cô lại quay trở lại. “Dĩ nhiên rồi. Phụ vương anh cử anh
đi là vì-”
“Không không. Hơn thế nữa. Giờ chúng ta sẽ cùng làm việc trong một đội.
Chúng ta – chúng ta phối hợp rất tốt theo cách này.”