Anh quay đi sải bước tới bên một ngôi mộ, giờ nó đã gần bảy tuổi rồi. Cỏ
đã mọc bên trên nó, nhưng những dòng chữ vẫn có thể đọc được. Anh
không cần phải đọc mới biết cái gì đã an nghỉ tại đây.
Anh đứng đó một lúc lâu, rung động trước cái chết của kẻ ở trong ngôi mộ
này hơn cả cái chết của cha đẻ của mình, những cái chết gây ra bởi chính
tay anh.
Sức mạnh là của ngươi, tiếng thì thầm lại vang lên. Hãy làm đi.
Arthas vươn một tay ra, tay còn lại nắm chặt thanh Băng Sầu. Ánh sáng lờ
mờ bắt đầu xoáy cuộn quanh bàn tay vươn ra, càng lúc càng nhanh. Nó
cuốn quanh những ngón tay như một con rắn, quằn quại gợn sóng theo ý
mình, và rồi đâm thẳng xuống mặt đất.
Arthas cảm thấy nó kết nối với bộ xương bên dưới. Niềm vui dâng tràn bên
trong anh, và nước mắt trào lên. Anh nhấc tay lên kéo cái thứ giờ đây
không còn kết nữa khỏi giấc ngủ suốt bảy năm ròng trong lòng đất đen tối
lạnh lẽo.
“Hãy đứng lên!” anh ra lệnh, những lời nói vang lên từ trong cổ họng.
Ngôi mộ mở ra, bắn một ít đất tung tóe ra xung quanh. Những bộ vó bằng
xương đặt lên nền đất, rồi một hộp sọ nhú lên khỏi mặt đất. Arthas nín thở
đứng nhìn, một nụ cười nở trên khuôn mặt tái xám.
Ta nhìn thấy ngươi được sinh ra, anh nghĩ khi nhớ lại về lớp màng bao bọc
quanh một sinh mạng nhỏ bé ẩm ướt mới được sinh ra. Ta đã giúp ngươi tới
được thế giới này, và ta giúp ngươi rời khỏi đó… giờ đây nhờ ta, ngươi sẽ
được tái sinh.
Con chiến mã bằng xương cuối cùng đã vươn lên khỏi mặt đất và đặt hai
chân trước lên kéo cả cơ thể lên. Ngọn lửa đỏ rực cháy trong hai hố mắt
trống không của nó. Nó hất đầu lên hí vang, dù cho bộ lông mềm mại của
nó từ lâu đã mục ruỗng.
Arthas đưa một bàn tay run run về phía sinh vật xác sống kia, nó khịt mũi
và hít ngửi bàn tay anh với cái mõm xương của mình. Bảy năm trước, anh
từng khiến con ngựa này phải chết. Bảy năm trước, anh đã phải gạt nước
mắt lúc ấy đã đông cứng trên mặt anh khi nhấc kiếm lên đâm thẳng vào trái
tim dũng cảm của con thú yêu quý này.