Chương 15
Tôi bò ra rìa nơi ẩn nấp và ghé mắt nhìn ra ngoài. Ai đó đang lục lọi phía
trước trạm xăng, họ nhặt từng mảnh vỡ và ném sang một bên. Tôi lùi lại
vào trong và khẩn trương thu dọn đồ đạc, cố gắng không để phát ra tiếng
động.
Tôi rón rén nấp ra đằng sau cái mái che bằng kim loại, định bụng theo
dõi thêm một lát nữa rồi tính tiếp. Một người đàn ông và một phụ nữ đang
đào bới tung đống đổ nát bên ngoài tiệm tạp hóa, làm tro bụi bay mù mịt
khắp nơi. Đằng sau họ là hai đứa trẻ con, đứa bé khoảng 4-5 tuổi, đứa còn
lại lớn hơn một chút, đang ngồi trên một tấm gỗ dán cong queo, một sợi dây
thừng buộc ở hai góc, tạo thành một cái xe trượt tự chế. Bên cạnh hai đứa
trẻ là mấy cái túi bằng vải thô.
Tôi định xỏ chân vào ván trượt và lặng lẽ rời khỏi đây, không để cho họ
nhìn thấy. Nhưng vừa nấp vừa xỏ ván trượt khó hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Xin chào?” Người đàn ông kêu lên. “Có ai ở đó không?”
Tôi đứng dậy. “Chào chú.”
Người kia nhìn tôi đầy cảnh giác. “Cậu có một mình à?”
“Vâng.” Tôi thành thật trả lời, mặc dù có hơi chột dạ không hiểu tại sao
ông ta lại hỏi mình câu đó. Người phụ nữ vẫn tiếp tục tìm kiếm, không
buồn để ý đến chúng tôi.
“Ở đây có gì ăn được không?”