Chương 2
Hai vợ chồng Joe-Darren gọi với sau lưng tôi câu gì đó. Nhưng tôi mặc
kệ, vẫn tiếp tục cắm cúi chạy thật nhanh, mặc dù hai đầu gối và cái vai phải
đang đau tưởng như muốn chết.
Chạy được nửa đường tôi chợt nhận ra là mình quá ngốc khi tự mình
hùng hục chạy tới trạm cứu hỏa thế này, thay vì nhờ chú Darren và chú Joe
lấy xe chở đi hoặc lấy xe đạp trong gara để đi. Nhưng đến khi nhận ra được
điều đó thì tôi cũng chạy gần đến nơi rồi.
Tôi để ý thấy có và điều lạ lùng trên đường tới đây. Toàn bô đèn giao
thông không hề hoạt động. Nhờ vậy mà đường chạy của tôi cũng dễ dàng
hơn. Ô tô dừng lại ở các khúc giao nhau, thận trọng nhích từng chút một.
Không một nhà nào bên đường bật đèn mặc dù bây giờ mới là cuối giờ
chiều và bên ngoài vẫn còn khá sáng nhưng thường thì giờ này đã có nhà
lên đèn. Bên trái tôi, từ phái đằng xa, bốn cột khói nhỏ đang bốc lên trên
nền trời xanh thẫm.
Có tiếng máy phát điện vọng ra từ bên hông trạm cứu hỏa. Qua tấm cửa
cuốn đang mở, tôi chạy vụt vào trong, dáo dác tìm người giúp đỡ. Có ba
người đàn ông mặc đồng phục cứu hỏa với dòng chữ “Trạm cứu hỏa Cedar
Falls” in đậm sau lưng, đang chúi đầu quanh cái bộ đàm, lưng quay lại phía
tôi. Cạnh đó là một phụ nữ, cũng trong bộ đồ tương tự, đang ngồi trong
cabin xe.
“Bộ đàm quái gì hơi tí là hỏng.” Một trong ba người bực dọc thốt lên khi
tôi tiến lại gần.