“Ê, nhóc! Ở đây không ...” Đang nói dở chừng đột nhiên anh ta ngừng
lại, nhíu mày nhìn tôi và hít hít vài cái. “Có mùi khét khét... Ai đó vừa
nghịch lửa đúng không? Đáng ra cậu nên tới bệnh viện thì hơn.”
Tôi thở hổn hển không ra hơi. “Em không sao... Hàng xóm đã cố gọi...”
“Ừ, chẳng hiểu sao cái máy này tự dưng không hoạt động.” Anh ta giơ
bộ đàm lên rồi ném phịch xuống bàn.
“Nhà của em đang bị cháy.”
“Ở đâu?”
“Cách đây sáu dãy nhà.” Xong tôi đọc địa chỉ cho anh ta.
Anh chàng to như hộ pháp đứng cạnh đó tần ngần nói “Nhưng chưa liên
lạc được với tổng đài làm sao chúng ta đi được... Rồi còn phải gọi xin hỗ
trợ nữa?”
“Giờ là lúc nào mà sách vở thế hả Tí Hon? Nhà của người ta đang cháy
kia kìa. Đi thôi!”
Nói rồi cả bốn người đồng loạt đứng dậy lấy mũ bảo hiểm và áo khoác
trên giá. Vài giây sau tôi đã yên vị ngồi kẹp giữa anh chàng có biệt danh “Tí
hon” kia và anh còn lại ở băng ghế cuối cùng. Qua túi đồ nghề cách đó hai
hàng ghế, tôi nhận ra người phụ trách lái xe hôm nay chính là người phụ nữ
khi nãy tôi nhìn thấy trong cabin. Cô bấm vào cái nút phía trên đầu và tiếng
còi hú vang kên ầm ĩ, sau đó xe lao thẳng ra ngoài, xém chút nữa va phải
một chiếc xe khác đang đi tới.
Tôi liếc qua nhìn anh Tí hon, người đang nhắm chặt mắt và lầm rầm cầu
nguyện. Cảnh tượng ấy khiến mấy người trong xe không nhịn được cười ồ
lên, nhất là cô tài xế. Cô ấy cười hăng đến nỗi mấy lần cho xe chạy lần sang
cả làn đường bên cạnh và hơn một lần suýt lao lên cả vỉa hè. Sau đó cô thản