cách đây chỉ khoảng hai giờ lái xe. Tôi nắm chặt tay thành nắm, đứng thẳng
người dậy và nuốt nước bọt nhưng cổ họng khô khốc.
Đội cứu hỏa bắt đầu kéo vòi phun vào sân trước nhà tôi. Bên kia đường,
anh Tí hon đang hì hục lắp vòi chữa cháy vào đường ống nước. Tôi khập
khiễng bước tới nhập hội cùng hai vợ chồng Darren và Joe đang đứng nhìn
từ sân nhà bên cạnh. Một anh lính cứu hỏa đi vào trong nhà và mở cửa sổ
phòng ăn, ngay lập tức khói xộc ra từ bên trong.
“Cháu vẫn ổn chứ?” Chú Darren hỏi.
“Tất nhiên là không rồi ạ.” Tôi ngồi thụp xuống bãi cỏ nhà hàng xóm,
bất lực nhìn nhà mình cháy.
“Để bọn chú đưa cháu tới bệnh viện.”
“Không, cháu không sao đâu. Cho cháu mượn điện thoại của chú được
không ạ? Điện thoại cháu để trong nhà. Nhưng giờ cháu đoán chắc là nó
cháy đen thui rồi.” Tôi muốn, tôi cần phải, gọi cho mẹ. Để biết rằng mẹ
đang trên đường về nhà và sẽ sớm có mặt ở đây để giải quyết mọi chuyện.
Để chăm sóc cho tôi.
“Rất tiếc, điện thoại chú vẫn không có sóng.”
“Có khi tại nhà mạng.” Chú Joe nói. “Để chú thử hỏi mượn người khác
xem sao.” Nói rồi chú đi sang đường, về phía đám đông hiếu kì đang tụ tập.
Tôi nằm trên bãi cỏ và nhắm mắt lại. Kể cả từ bên phía sân của nhà hàng
xóm tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng của ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên nhà
mình. Tôi thậm chí còn ngửi thấy cả mùi khói, nhưng có lẽ đó là từ bộ quần
áo đang mặc trên người.
Vài phút sau, tôi lại nghe thấy tiếng chú Joe. “Chẳng điện thoại của ai có
sóng hết. Từ Verizon, Sprint, T-Mobile, đến AT&T, tất cả đều không có tín