hiệu. Nhà nào cũng mất điện, điện thoại bàn cũng không liên lạc được.”
Tôi mở choàng mắt ra. “Cháu tưởng mất điện không ảnh hưởng gì đến
đường dây điện thoại chứ. Trừ mấy cái điện thoại không dây thôi.”
“Ừ về lý thuyết thì là thế. Nhưng chẳng hiểu sao chẳng điện thoại nhà
nào hoạt động hết.”
“Lạ nhỉ.”
“Cháu biết chuyện gì đã xảy ra với nhà mình không? Trông như kiểu có
vật gì đã rơi trúng mái nhà cháu ý.”
“Cháu chịu. Tự dưng mất điện rồi uỳnh, cả căn nhà như đổ sụp xuống
người cháu.”
“Không lẽ là thiên thạch? Hay một phần của cái máy bay?”
“Nhưng cái đó thì liên quan gì đến vụ mất điện và mất tín hiệu điện
thoại?”
“Phải rồi. Chẳng liên quan.”
“Cháu nghĩ không chỉ mình nhà cháu bị đâu. Nếu chiếu theo cây cột khói
trên trời ít nhất phải còn bốn nhà nữa.”
Chú Joe ngước mắt nhìn lên trời. “Ừ. Nhưng có vẻ ở cách đây khá xa.
Tận Waterloo không biết chừng.”
Tôi chống tay ngồi dậy. Hành động đột ngột đó khiến cho đầu tôi đau dữ
dội kèm theo một tiếng ho khan dài. Tôi có cảm tưởng như đầu muốn sắp
nổ tung.
“Cháu có muốn chút nước không?” Chú Joe hỏi.