“Có ạ.” Tôi nhăn nhó trả lời.
“Để bọn chú đưa cháu đến bệnh viên.” Chú Darren lại nói, trong lúc chú
Joe về nhà lấy nước cho tôi.
Tôi lại nhắm mắt lại, làm như vậy giúp cho cơn đau đầu của tôi dịu đi
phần nào. Tôi tu một hơi hết sạch hai chai nước chú Joe mang cho và cảm
thấy trong người đỡ hơn hẳn. Sau đó, chú Joe lại quay về nhà tìm pin để lắp
vào radio, hy vọng có thể nghe ngóng được chút tin tức ở bên ngoài. Chú
Darren ở lại cùng tôi xem đội cứu hỏa chữa cháy.
Họ đã ròng được hai vòi nước khổng lồ qua cửa sổ ở bên hông nhà. Giờ
cả bốn người họ đang ở trong nhà, làm những điều mà lính cứu hỏa phải
làm. Hai vòi nước vặn xoắn lại và rung lên bần bật khi nước phụt vào bên
trong. Kế đó, tôi nghe thấy những tiếng xèo xèo vọng ra và làn khói nâu
nghi ngút ban nãy giờ đã chuyển sang màu trắng, đồng nghĩa với việc ngọn
lửa đã được khống chế.
Hai lính cứu hỏa trèo ra từ cửa sổ, một người đi về phía xe cứu hỏa lấy
thêm hai cái xà beng, người còn lại đi về phía tôi.
“Em vẫn ổn chứ? Có thấy khó thở gì không?” Anh ta hỏi.
“Em vẫn ổn.”
“Tốt. Nghe này, bình thường thì bọn anh sẽ phải gọi thêm xe cứu thương
đi cùng để hỗ trợ nhưng hôm nay không làm sao liên lạc được với tổng đài.
Trong lúc này em có thể ở nhờ tạm nhà ai không?”
“Cậu bé có thể qua nhà tôi ở.” Chú Darren nói. “Cho đến khi liên lạc
được với gia đình cậu bé.”
“Ý em thế nào?”