Chương 32
Càng về cuối ngày trời cành trở lạnh. Lúc dừng lại ăn trưa, tôi đã hơi bất
ngờ khi phát hiện ra mấy chai nước để ở ngăn ngoài ba-lô đều đã đóng băng
quá nửa. Ăn xong (vài dải thịt thỏ hun khói đã lạnh ngắt), tôi sắp xếp lại ba-
lô để lấy chỗ nhét mấy chai nước vào bên trong. Hy vọng, áp vào lưng tôi
chúng có thể chảy ra được phần nào.
Giờ không phải ôm theo con thỏ nữa, Darla di chuyển nhanh hơn hẳn,
thậm chí hoàn toàn có thể vượt qua tôi, trước giờ vốn cô ấy luôn khỏe hơn
tôi, nhưng cô ấy vẫn kiên trì trượt phía sau tôi.
Khoảng đến giữa giờ chiều thì tôi bắt đầu đi tìm chỗ dừng chân cho buổi
tối. Dọc hai bên đường, cứ cách nửa dặm là có một trang trại. Ba cái đầu
tiên chúng tôi đi qua đều có dấu chân qua lại giữa ngôi nhà chính và khu
nhà phụ. Có thể chủ nhân của chúng cũng sẽ thân thiện và vui vẻ cho Darla
và tôi tá túc một đêm trong nhà kho nhưng tôi đã quá mệt mỏi với việc dè
chừng người lạ và mấy khẩu súng săn thò ra từ cửa sổ nên quyết định đi
tiếp.
Trang trại thứ tư rõ ràng là không có người ở, rõ ràng bởi toàn bộ khu
nhà chính, nhà kho và gara đều đã sập hoàn toàn. Thứ duy nhất còn sót lại
là hai bình silo chứa thóc bằng bê-tông. Tôi trượt hai vòng quanh cái silo
hình trụ, để xem có lối nào chui vào bên trong không, nhưng chẳng thấy có
cánh cửa hay cái lỗ nào cả. Chắc chắn phải có cách nào đấy chứ không thì
mấy người nông dân họ đổ thóc vào bằng cách nào. Darla có lẽ biết nguyên
lý hoạt động của chúng, có điều cô ấy vẫn không chịu mở miệng nói
chuyện.