Người Chuyên Mặc Cả chắc bà Nance và bà Rita Mae xứng đáng chức chủ
tịch hội. Kết quả là tôi phải mất cho bà ấy hai miếng thịt thăn hun khói, một
cái đùi và một túi bột ngô, để đổi lấy cái balô vớ vẩn kia. Lúc tôi ra đến
ngoài cửa thì Darla cũng đã ở đó, đang đứng đợi tôi.
Tôi lấy cái chăn trong balô của mình ra lót vào xuống đáy cái cặp sách.
Sau đó nghĩ về kế hoạch của mình, tôi lại lót thêm tấm vải dầu lên trên cái
chăn. Để bảo vệ nó khỏi phân thỏ. Chỉ mới thế thôi đã chiếm gần hết nửa
cái túi.
Tôi nhấc lấy con thỏ, nhưng Darla lập tức ôm chặt nó vào lòng. “Cứ
buông ra, tôi không làm hại nó đâu.” Tôi nói.
Tần ngần một lúc, cuối cùng cô ấy cũng chịu buông con thỏ ra. Nó quẫy
đạp lung tung nhưng rồi vẫn phải yên vị trong cái túi. Tôi kéo khóa lại, chỉ
để hở khoản 5 phân cho nó thở. Mặc dù thú thực là tôi cũng chẳng quan tâm
lắm việc nó có bị ngạt thở hay không.
“Đây.” Tôi giơ cái balô lên đeo vào vai cho Darla. “Cố mà bám theo tôi
đấy nhé!”
Cô ấy không trả lời, tiếp tục lững thững đi theo tôi. Chúng tôi quay trở
lại đúng con đường vừa đi ban sáng. Ánh sáng bên ngoài đã nhạt dần trong
thời gian tôi kỳ kèo mặc cả với bà Nance. Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời ở
dằng xa. Những cái xúc tu màu xám xịt đang trườn bò trên bầu trời vàng
vọt, mây đen luôn báo hiệu sắp có bão. Có điều trông chúng chẳng giống
bất kỳ đám mây nào tôi từng biết.
Suy nghĩ trong đầu tôi cũng đang ngổn ngang như chính những đám mây
trên trời. Lúc rời khỏi Worthington lần đầu tiên, tôi đã thấy vô cùng trống
trải khi không có Darla. Nhưng giờ có cô ấy đi cùng thế này tôi có cảm thấy
hạnh phúc hơn không? Không, tôi không hề cảm thấy như vậy. Trái lại, hai
vai tôi trĩu nặng bởi một thứ cảm xúc khó tả.