Darla phải mất hơn nửa tiếng mới trèo lên được tới nơi. Một tay cô ấy
ôm con thỏ ngớ ngẩn kia. Tay còn lại ôm đôi gậy trượt, gậy mà cầm như thế
thì coi bằng không.
“Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?” Tôi hỏi, lúc cô ấy trượt tới trước
mặt tôi.
Cô ấy không trả lời.
“Cậu không mang đồ đạc gì; cậu thậm chí còn không mặc đủ ấm… Nhỡ
hôm nay tôi không nhìn thấy cậu thì sao? Cậu sẽ chết là cái chắc!”
Vẫn không có phản ứng gì.
“Quay lại Worthington đi. Cậu sẽ được an toàn hơn ở đó. Mọi người đều
biết và quý mến cậu. Nơi tôi đang tới… có Chúa mới biết được điều gì đang
chờ ở phía trước. Có khi tôi cũng chẳng sống quá được một tuần.”
Cô ấy vẫn không chịu nhúc nhích.
“Nếu không thì ít ra cậu cũng thả con thỏ chết tiệt đó đi được không?”
Cô ấy càng ôm chặt con thỏ hơn.
“Thôi được, chúng ta có thể làm thịt nó khi nào hết thức ăn.”
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, tay vẫn không ngừng vuốt ve con thỏ.
“Khổ quá!” Tôi than thầm, không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào.
Tôi hoàn toàn có thể lên ván trượt và tăng tốc, bỏ xa cô ấy. Nhưng nếu
Darla vẫn cứ đi theo tôi về hướng Đông, cô ấy chắc chắn sẽ chết. Cô ấy
không mang theo thực phẩm, nước uống hay bất cứ thứ gì khác. Và thú thực
mà nói, có một giọng nói rất nhỏ đang thì thầm nói với tôi, cái giọng nãy