giờ tôi đang tìm mọi cách để dập tắt, rằng nó rất vui khi nhìn thấy cô ấy. Tôi
thở dài, đẩy ván trượt quay trở lại Worthington.
Tôi không mất nhiều thời gian để trượt xuống đồi. Tôi cắm cúi đẩy hai
cây gậy trượt và lao mình về phía trước, động tác giống như khi trượt tuyết.
Tôi chỉ dừng lại quay đầu tìm Darla khi đã vào đến rìa Worthington. Nãy
giờ cô ấy mới đi được ¼
quãng đường ngược trở lại thị trấn. Tôi vượt qua
đường First Avenue, rẽ trái vào đường Third, quay trở lại phòng thể dục của
trường Thánh John.
Cô Nance vẫn đang ngồi làm việc ở bàn. “Sao cháu lại quay lại thế? Ta
không nghĩ sẽ gặp lại cháu sớm thế này.”
“Vâng, cháu cũng không nghĩ là mình sẽ phải quay lại thế này. Bà có biết
ai còn cái balô nào muốn bán không ạ?”
“Ở đây có vài cái đấy. Mấy cái to thì không còn nhưng ta có thể để lại
cho cháu một trong mấy cái túi đựng sách của ta.”
Bà ấy thắp ngọn nến lên và dắt tôi đi qua hành lang vào một phòng học
trống, nay đã được cải tạo thành phòng chứa đồ. Có rất nhiều đồ lặt vặt
trong phòng: sáu tấm đệm cũ, hai cái xe đẩy trẻ con, vài tấm gỗ xẻ kích
thước 2x4, và một đống quần áo cùng nhiều đồ vật khác.
Chúng tôi dừng lại ở một cái bàn, một đầu chất đầy balô cỡ nhỏ. Tôi lật
từng cái, kiểm tra từng chiếc khóa kéo một. Hầu hết đều được làm bằng
nhựa rẻ tiền, thường chưa hết một năm học đã hỏng hoặc gãy. Như thế thử
hỏi làm sao nó tồn tại nổi quá một tuần dưới trời mưa bụi? Cuối cùng tôi
chọn một cái to nhất, có khóa kim loại và hỏi bà Nance xem muốn đổi nó
lấy gì.
Đúng như dự đoán của tôi, bà ấy là một người bán hàng cực kỳ khó chịu.
Không lẽ người phụ nữ ở Worthington ai cũng vậy? Nếu có Hội Những