Chương 31
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng ai đó sột soạt bên cạnh. Tôi mở mắt nhìn quanh,
hơn một nửa số người trong phòng đều đã thức giấc và đang chuẩn bị cho
một ngày làm việc mới. Darla vẫn đang ngủ, với con thỏ rúc sát bên.
Tôi lẳng lặng mặc quần áo và xỏ chân vào giày. Mắt cá chân bên phải
của tôi sưng vù và bầm tím vì thế đi giày quả là một cực hình đối với tôi.
Tôi đã phải cắn chặt răng để không bật ra thành tiếng. Tôi đeo balô lên vai
và ra chỗ bàn giấy chào bà Nance, người cũng đã dậy từ lâu và đang ngồi
làm việc.
“Cảm ơn bà đã cho cháu nghỉ lại đây đêm qua.” Tôi nói.
“Không có gì.” Bà hiệu trưởng già mỉm cười đáp lại. “Khoảng 10 phút
nữa bữa sáng sẽ được phục vụ ở trong căng-tin. Nếu cháu muốn có thể tham
gia cùng mọi người trước khi đi.”
“Cháu nghĩ cháu nên đi thôi. Cháu đã nhận được quá nhiều ưu ái của mọi
người rồi. Một lần nữa cháu rất cảm ơn bà.”
“Đi cẩn thận nhé, chàng trai trẻ.”
Tôi dừng lại một lúc quay lại nhìn Darla. Cô ấy trông thật nhỏ bé và cô
độc trên tấm đệm giữa căn phòng rộng lớn. Tôi cứ cảm thấy không cam tâm
khi bỏ cô ấy lại thế này. Tôi biết mình sẽ rất nhớ cô ấy nhưng lý trí mách
bảo tôi đang làm đúng, Darla sẽ được an toàn hơn ở đây, giữa những người
quen, những người cô ấy đã lớn lên cùng, hơn là đi với tôi, trong một hành
trình đầy mạo hiểm tới Warren. Trừ phi… cho tới khi cô ấy hồi phục lại sau