***
Lúc tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Darla đang nằm sát sạt và người tôi.
Đầu chạm vào lưng tôi, một tay vắt qua người tôi. Cảm giác được ai đó úp
thìa thế này thật là ấm áp. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của cô ấy đủ khiến tôi
quên đi mọi thứ hơi lạnh bốc lên từ sàn bê-tông. Tôi cố gắng không động
đậy, nằm im tận hưởng một buổi sáng yên bình trong vòng tay của cô bạn
đồng hành.
Dấu hiệu đầu tiên tôi biết Darla đang sắp tỉnh là khi tay cô ấy đột nhiên
ôm lấy tôi chặt hơn và đầu cô ấy rúc sát vào người tôi hơn. Có lẽ đó cũng
lúc cô ấy hoàn toàn tỉnh giấc, bởi chỉ vài giây sau, Darla rụt vội tay lại và
lăn người ra xa.
Chúng tôi cùng nhau ăn sáng và gói ghém đồ đạc trong im lặng.
***
Sáng muộn hôm đó, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng to đùng
hững hờ rơi xuống đầu và quần áo chúng tôi, trước khi bao trùm lên lớp tro
bụi dày cộp dưới chân. Mới đầu, cảm giác được trượt trên tuyết thật là tuyệt
vời. Kể từ khi rời khỏi Cedar Falls tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy
hứng thú với cái ván trượt như thế này.
Nhưng rồi gió thổi càng lúc càng mạnh, tuyết rơi cũng càng lúc càng dày,
cản trở tầm nhìn của chúng tôi. Gió táp vào mặt tôi, làm mắt tôi cay xè. Khi
ấy tôi chỉ ước gì vẫn còn cặp kính bảo hộ của bố, nhưng nó đã bị thiêu rụi
cùng với ngôi nhà của Darla. Cả hai chúng tôi đều mặc không đủ ấm cho
loại thời tiết này. Lúc dừng lại ăn trưa, cả người tôi run lên cầm cập.
Mũi và môi Darla tái xanh, cô ấy nhét hai tay vào trong túi quần nhưng
hai vai rung lên bần bật. phải mất một lúc tôi mới moi được ít đồ ăn trong
balô bởi vì tay run quá không làm sao điều khiển được mấy đầu ngón tay.