Tôi cố gắng làm ấm người bằng cách hoạt động hết tốc lực trên đường.
Trận bão tuyết càng ngày càng tồi tệ. Tôi trượt ra sát mép đường để tìm
bóng dáng một cái hộp thư hay mái nhà, nơi chúng tôi có thể dừng chân trú
tạm. Không dưới hai lần tôi chẳng may trượt văng khỏi đường và phải khổ
sở leo lên khỏi mấy cái rãnh.
Đường mỗi lúc một dốc nhưng chúng tôi không thể dừng lại, chỉ biết cúi
gằm mặt xuống đất mà đi. Và rồi đột nhiên độ dốc thay đổi, và tôi nhân cơ
hội đó tăng tốc lao xuống phía dưới. Thì ra nãy giờ chúng tôi đang leo lên
một quả đồi và giờ đang ở triền bên kia, vậy mà tôi chẳng hề nhìn ra. Đến
mũi ván trượt của mình tôi còn hầu như chẳng thấy.
Mọi thứ xung quanh tôi nhuốm một màu trắng xóa, tôi phi băng băng
trong biển tuyết trắng, mặc cho gió và tuyết quất vù vù vào mặt trắng xóa.
Tôi bắt đầu xoay ván trượt, tìm cách giảm tốc độ, trước khi hoàn toàn mất
kiểm soát. Chỉ mong không bị Darla đâm vào từ phía đằng sau. Nói đến
mới nhớ, tôi hy vọng cô ấy vẫn đang ở phía sau mình. Tôi không thể nghe
thấy gì trong tiếng gió rít như thế này, chưa kể tôi còn đang mải tập trung để
không bị hất văng khỏi đường nên không dám mạo hiểm quay đầu nhìn ra
sau.
Tôi rướn người về phía trước, nheo mắt quan sát con đường trước mặt.
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt cay xè còn chưa kịp rơi đã lập tức đóng băng
trên má. Chúng tôi cần phải tìm ngay một nơi để trú tạm, nhưng tôi không
có tâm trí nào để nhìn ngó xung quanh bởi giờ mọi sức lực của tôi đang tập
trung cho việc giữ thăng bằng và làm sao không văng khỏi đường.
Bất thình lình, một cái lan can bằng nhôm từ đâu hiện ra trước mũi ván
trượt của tôi. Tôi hét lên và đổ hẳn người sang bên phải, cố gắng tránh cú va
chạm với lan can đường. Nhưng ván tượt bên trái của tôi vẫn va vào thành
lan can. Theo quán tính, tôi lao như bay xuống dốc, hoàn toàn mất kiểm
soát. Tay chân tôi khua loạn trong không khí tìm cách lấy lại thăng bằng
nhưng vô ích.