Chương 33
Tôi rơi tõm xuống nước. Nước lạnh đột ngột như một luồng điện xuyên
vào từng ngóc ngách trong cơ thể tôi. Tôi điên cuồng quẫy đạp, cố gắng nhô
đầu lên khỏi mặt nước. Một lớp bụi màu xám-và-trắng xộc thẳng vào mắt
tôi: gió tuyết hòa quyện cùng dòng nước chảy xiết, càng làm cho cái lạnh
như cắt da cắt thịt. Có cái gì đó sượt qua tay trái tôi, và trong lúc chới với
tôi liền chộp vội lấy nó, là lau sậy hay cỏ khô? Tôi cũng không rõ. Tôi trồi
lên khỏi mặt nước và hút một hơi dài.
Dòng nước chảy xiết cuốn lấy chân tôi, lôi tôi xuống. Tôi hét lên, túm
chặt lấy búi cỏ, vùng vẫy tìm cách thoát khỏi đó, nhưng cỏ bắt đầu bật rễ
khỏi bờ sông. Tôi chấp chới dùng nốt cánh tay còn lại tìm vật gì đó chắc
chắn hơn để bám vào. Hành động đó khiến búi cỏ bật hẳn rễ ra ngoài. Và tôi
lại bị trôi tuột trở lại xuống dưới dòng nước.
Tôi cứ rơi mãi, rơi mãi, cho đến khi ánh sáng phía trên mặt nước chỉ còn
là một đốm lờ mờ. Có lẽ tôi đã bị cuốn đi theo dòng nước nếu như cái chân
trái không bị mắc vào một tảng đá và được níu lại. Bên dưới đó mọi thứ yên
lặng đến kỳ lạ, nước làm nhòa đi mọi âm thanh, ngoại trừ tiếng máu chảy
rần rật trong đầu tôi. Phải chăng đây là cách cuộc đời tôi chấm dứt? Không
phải dưới ngọn lửa, nhát dao hay tiếng súng, mà là dưới lòng sông tĩnh lặng
và đen kịt này?
Tôi vật lộn dưới dòng nước, chới với tìm thứ gì đó để nắm vào nhưng
chân vẫn bị kẹt cứng vào hòn đá, không làm sao ngoi được lên khỏi mặt
nước. Giây phút ấy tôi bắt đầu tự hỏi liệu mẹ có biết có chuyện xảy ra với
tôi không, liệu Darla có quay lại Worthington sau khi tôi chết không. Tôi hy
vọng cô ấy sẽ làm như vậy. Ở đó, cô ấy sẽ được an toàn.