Một bàn tay quờ xuống nước phía trên đầu tôi. Tôi giơ tay nắm lấy nó
nhưng trượt. Bàn tay ấy lại rút lên. Dòng nước càng lúc càng đẩy tôi xa bờ.
Tôi nghiêng đầu, tìm kiếm vị trí của bàn tay kia lúc nó sục trở lại xuống
nước.
Ai đó túm tóc tôi lôi lên thật mạnh, làm hòn đá dưới chân tôi bật ra và tôi
ngoi lên được khỏi mặt nước. Bị hụt hơi, tôi ho sặc sụa ra toàn nước. Darla
đang đứng ở trên bờ, nhoài người chìa tay cho tôi bám, tay còn lại bám vào
một thân cây nhỏ bên cạnh mép nước. Tôi giơ tay chộp lấy cổ tay cô ấy.
Phải công nhận cô gái này quá khỏe. Chỉ bằng một tay, cô ấy đã lôi tuột
tôi lên khỏi mặt nước. Tôi há miệng hít một hơi thật dài nhưng không khí
lạnh càng khiến tôi ho dữ dội hơn. Tôi nghiêng đầu và nôn sạch chỗ bánh
ngô vừa ăn lúc sáng. Darla lật úp người tôi xuống và đấm thùm thụp vào
lưng. Khi cơn ho đã lắng xuống, tôi giơ tay ra trước mặt và nhận thấy nó
đang run lẩy bẩy. Tôi cố gắng bắt nó ngừng lại nhưng không thể. Vài giây
sau, cả người tôi cũng bắt đầu run lên bần bật, mất hết kiểm soát.
Darla xốc một bên nách tôi, nửa lôi nửa kéo đi theo hướng ngược chiều
dòng chảy. Tôi liên tục tự vấp vào chân mình và ngã dúi dụi. Vì thế mỗi lần
thấy tôi sắp ngã là Darla lại xốc tôi đứng dậy và kéo tôi về phía trước.
Tôi rất muốn hỏi cô ấy đang đưa mình đi đâu, nhưng cả người tôi cứ run
cầm cập, chẳng bật ra được tiếng nào. Giờ đến việc làm sao để đi cho vững
tôi còn không làm được, huống hồ gì là nói chuyện.
Chúng tôi đi xuyên qua bụi cây trụi lá đã bị tro bụi và gió tuyết đánh cho
tơi tả. Darla dắt tôi quay trở lại cây cầu vừa bị bỏ lỡ khi nãy. Có vẻ như gầm
cầu sẽ là nơi dừng chân tránh bão tuyết của chúng tôi hôm nay.
Lúc Darla buông tay tôi ra, tôi rơi phịch xuống bãi đất ướt giữa chân cầu
và con suối. Tôi nằm đó, toàn thân run rẩy, không sao gượng dậy được. Tay