Chương 38
Katie mất lúc nửa đêm.
Chuyện xảy ra sau khi Darla lay tôi dậy thay phiên cho cô ấy đi ngủ. Lúc
đó, Katie vẫn còn thở nhưng người nóng rẫy như hòn than. Cô bé nằm trong
vòng tay mẹ và hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành.
Tôi ngồi theo dõi hơi thở của cô bé qua ánh lửa bập bùng. Cô bé thở hổn
hển, càng lúc càng khẩn trương. Và rồi đột nhiên ngừng lại một lúc lâu, một
phút, thậm chí là dài hơn, khiến tôi chột dạ không biết cô bé còn sống hay
đã chết. Mỗi lần như vậy tôi lại đặt ngón tay lên cổ Katie để kiểm tra, mạch
của cô bé đập rất nhanh và không ổn định .
Tôi chỉ mong, không, tôi muốn, tôi cần phải làm gì đó cho Katie, Nhưng
giờ đến uống nước cô bé còn không uống được, nói gì đến uống thuốc. Trừ
phi có xi-lanh. Nhưng tất cả mấy cái đó, thuốc men, bác sỹ và xi-lanh, đều
là chuyện của quá khứ, của thế giới trước khi núi lửa phun trào, cái thế giới
đã chết từ sáu tuần trước.
Vài tiếng sau, Katie đột nhiên co giật. Mắt cô bé bật mở, liếc sang trái,
rồi sang phải. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời tháng Tám trước vụ nổ núi
lửa. Katie hít một hơi dài, rùng mình một cái rồi nằm yên.
Tôi đã nghĩ đến chuyện giằng Katie ra khỏi tay bà mẹ và hô hấp nhận tạo
cho cô bé, tôi biết phải làm thế nào. Tôi từng tham gia một lớp học sơ cứu
do cô Parker tổ chức. Có lẽ tôi vẫn nên cố cứu sống cô bé, nhưng tôi đã
không làm vậy. Thay vào đó, tôi chỉ cầm lấy bàn tay vẫn đang nóng rẫy của
Katie và nắm thật chặt. Các đầu ngón tay thâm sì của cô bé cứng đơ và