Suốt từ lúc vào trong xe tới giờ người phụ nữ kia chỉ im lặng.
Bà ấy lẳng lặng nhận thức ăn và nước uống mà không nói một lời nào.
Ánh mắt bà ấy nhìn tôi vẫn đầy cảnh giác và đề phòng, lưng bà ấy áp sát
vào cửa xe để có thể theo dõi được cả tôi và Darla. Katie vẫn đang bất tỉnh,
nhưng hai đứa bé còn lại thì ăn ngấu nghiến món bánh ngô của tôi.
***
Đêm hôm đó, tôi trải chăn ra băng sau và bảo Darla nằm xuống cùng
mình nhưng cô ấy từ chối. “Cậu ngủ trước đi, để mình canh ca đầu cho.” Cô
ấy nói. “Mình sẽ đánh thức cậu dậy khi nào đến phiên của cậu.” Tôi không
rõ cô ấy làm cách nào để biết khi nào đến phiên của ai, nhưng sau ngần ấy
thời gian quen Darla, không có gì mà cô ấy không làm được. Tôi nằm
xuống và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.