không còn sự sống. Sau 5 phút không thấy Katie thở trở lại và mạch ở cổ
tay cũng đã mất, tôi hiểu rằng cô bé đã vĩnh viễn ra đi.
Những người khác, mẹ, em trai, em gái của Katie, và Darla vẫn đang say
giấc nồng. Chỉ có mình tôi chứng kiến sự ra đi của Katie.
***
Vài tiếng sau, khi bình minh bắt đầu ló dạng thì bà mẹ bỗng choàng tỉnh
giấc. Bà ấy ôm chặt Katie vào lòng rồi nhìn xuống. Hai mắt cô bé vẫn đang
mở và nhìn vào hư vô.
“Con bé chết rồi đúng không?” Bà ấy hỏi tôi.
Tôi mở miệng định trả lời nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng.
Không một lời nào được thốt ra. Và tôi đã khóc.
Ai đó nắm lấy tay tôi. Tôi ngẩng mặt lên. Là mẹ của Katie, đang nhìn tôi
với ánh mắt có phần thanh thản.
“Những rắc rối của thế giới này từ này sẽ không thể làm tổn thương
Katie của tôi được nữa.”
“Cháu ước gì mình có thể làm gì đó… Cháu xin lỗi.”
Người phụ nữ ấy gật đầu. Vàu giây sau, nét mặt của bà ấy đột ngột thay
đổi, sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. “Cậu sẽ không ăn thịt con bé chứ
hả?”
“Ă…Ăn… Katie ý ạ? Ôi Chúa ơi, tất nhiên là không rồi… Làm người ai
lại đi làm điều khủng khiếp như vậy?”
“Vậy mà có đấy. Roger nhà tôi…” Bà ấy lặng đi một lúc lâu. Tôi nắm
lấy tay bà và đợi. “Khoảng một tuần trước thì chúng tôi hết đồ ăn. Không