Chương 4
Tôi không biết lúc mình tỉnh dậy là mấy giờ, nhưng có cảm giác đã ngủ
được ít nhất sáu, mà cũng có thể là tám tiếng. Không lẽ tiếng nổ hay tiếng
sấm kia đã kéo dài lâu đến thế? Cái gì có thể gây ra âm thanh khủng khiếp
như vậy? Dù là tiếng bom, tiếng sấm hay tiếng nổ siêu thanh thì cũng phải
kết thúc từ lâu rồi, chứ không thể dai dẳng như thế được. Mặc dù bên trong
phòng tắm khá ấm nhưng tay chân tôi vẫn lạnh cóng. Tôi nằm co ro trong
bồn Jaccuzzi, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.
Nhưng nằm mãi cũng không phải là giải pháp. Tôi cần một câu trả lời.
Tôi nhổm dậy khỏi bồn tắm, dò dẫm tìm giày trong bóng tối. Sau một hồi
loay hoay tìm cách buộc dây giày không thành công, tôi đành bỏ cuộc, chỉ
nhét tạm dây giày vào trong để không bị vấp ngã. Tôi cần đi vệ sinh. Có
điều, tối qua chú Darren và chú Joe đã trải chăn nằm ở chỗ trống giữa tôi và
cái bồn cầu. Tôi không chắc hai chú ấy còn ở đó không, nhưng tôi không
muốn đá nhầm họ trong bóng tối. Dù gì tôi cũng là khách. Một vị khách kì
quặc sang tá túc vì nhà cháy và ngủ trong bồn tắm nhà họ. Tôi vẫn có thể
nhịn thêm một lúc nữa.
Tôi giơ tay ra phía trước, lò dò tìm cánh cửa phòng tắm. Từ đầu bồn tắm
bước chéo sang vài bước là đến. Sau khi vào đến phòng ngủ, tôi khép cửa
lại sau lưng.
Bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Tối đến mức dù hai tay đang giơ
trước mặt, tôi cũng chẳng nhìn thấy gì. Tôi cứ nghĩ chỉ trong phòng tắm
mới tối, bởi hôm qua lúc băng qua phòng ngủ tôi vẫn có thẻ nhìn thấy rõ
mọi thứ: ba cánh cửa sổ lớn trong phòng đón được rất nhiều ánh sáng. Kể