cả nếu giờ là buổi đêm thì đáng ra tôi vẫn phải nhìn thấy chút gì đó. Kể cả
vào những đêm tối nhất, trời cũng chưa bao giờ tối đen như thế này.
Trừ một lần duy nhất, hồi 5 năm trước, khi bố dẫn hai anh em tôi đi vào
trong cái động ở gần nhà một người bạn. Mẹ tôi đã thẳng thừng từ chối
không đi. Tôi không thích cái lối đi tối tăm và chật hẹp ở trong hang nhưng
vẫn cố chịu đựng, không một lời than vãn dù nhiều đoạn phải bò, thậm chí
phải trườn trên mười đầu ngón tay, bởi tôi không muốn mất mặt trước em
gái.
Chúng tôi dừng lại nghỉ ăn trưa ngày trong động. Sau khi ăn xong, bố gợi
ý chúng tôi cùng tắt đèn để có thể cảm nhận bóng tối một cách trọn vẹn
nhất. Dù giơ tay trước mặt tôi cũng chẳng nhìn thấy gì. Càng lúc tôi càng
cảm thấy ngột ngạt và bức bối, như thể có một tấm chăn lạnh lẽo màu đen
quấn chặt lấy mặt tôi, làm tôi chết ngạt.
Tôi cuống cuồng chộp lấy cái đèn pin nhưng lại tuột tay làm rơi xuống
đất. Quờ quạng tìm kiếm một hồi không được, tôi hoảng loạn hét ầm lên
“Bật đèn lên! Bật đèn lên! Bật đèn lên!”
Giờ bóng tối đang bao quanh lấy tôi, y hệt như tấm chăn đen lạnh lẽo
từng khiến tôi ngạt thở trong hang động. Phải kìm nén lắm tôi mới không
bật ra câu “Bật đèn lên!” như lần đó. Thứ ánh sáng duy nhất tôi nhìn thấy là
ánh đèn pin tù mù khi nãy trong phòng tắm của chú Joe và Darren. Và bố
vẫn đang ở cách tôi hơn 100 dặm.
Chân tôi vấp phải thành giường kim loại, loạng choạng ngã bổ nhào về
phía trước. Mặc dù khá ái ngại khi đặt cái đũng quần bẩn lên giường nhưng
tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Thế giới như đang đổ nghiêng dưới chân
tôi. Tôi cần ngồi xuống, nếu không tôi sẽ ngã, mà trên người tôi đã có quá
đủ vết bầm tím rồi.