Chú Darren lùi lại hai bước và ngồi thụp xuống giường, thẫn thờ nhìn
xuống đất. Ánh đèn trong tay chú rung rung. Chú Joe ngồi xuống bên cạnh,
vòng tay ôm lấy vai chú Darren. Tôi nhận thấy hai vai chú Darren đang
rung lên bần bật, vì thế tôi quyết định quay lưng lại để dành cho họ một
chút riêng tư.
Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cố gắng đoán xem cái gì đã tạo nên
là mưa bụi dày đặc kia. Chúng có màu xám nhạt, giống như bụi tro phát ra
từ đống lửa tàn, nhưng mịn hơn. Tôi dí sát mặt vào cửa sổ để nhìn rõ hơn.
Nhưng thay vào đó tôi lại ngửi thấy mùi hôi của trứng thối.
Ai đó vỗ vào vai tôi. Tôi quay đầu lại, và chú Joe khoác tay ra hiệu bảo
tôi đi theo. Ba chúng tôi lũ lượt kéo ra khỏi phòng trong ánh đèn le lói của
cái đèn pin. Khi chúng tôi ra đến phòng khách, chú Darren chiếu đèn về
phía cửa trước. Cánh cửa vẫn đóng và khóa trái, nhưng tôi để ý có một lớp
tro dày chừng năm phân đùn vào bên dưới khe cửa. Tôi cúi xuống chạm vào
nó. Không có chuyện gì xảy ra, và tôi nhón tay bốc lấy một nhúm giơ lên
xem. Chúng vừa mịn lại vừa sạm, giống như những hạt đường mịn nhưng
lại mang cấu tạo của hạt cát. Đặc biệt chúng xộc lên toàn mùi lưu huỳnh
như thứ mùi tôi vừa ngửi thấy ở cạnh cửa sổ.
Tôi chìa tay ra chỉ vào cái đồng hồ trên tay chú Joe. Chú gật đầu và ấn
vào cái nút nhỏ bên cạnh. Đồng hồ hiện 9:47.
Chú Joe dắt chúng tôi vào trong bếp và chuyền nhau hộp bánh Pop-Tarta
cho bữa sáng. Mặc dù không thể nướng bánh nhưng với tôi không quan
trọng, bởi tôi đang quá đói. Chú Joe lấy ra từ trong cái tủ lạnh tối om một
can sữa vẫn còn quá nửa. Sữa vẫn còn tươi và lạnh, dù sau một đêm mất
điện. Ba chú cháu chúng tôi chia nhau uống gần hết chỗ sữa còn lại.
Ánh đèn pin càng lúc càng yếu dần trong lúc chúng tôi ăn sáng. Chú Joe
tranh thủ tận dụng nốt chút ánh sáng còn lại để lục ngăn kéo bếp tìm nến,
diêm, tập giấy và bút. Sau đó chú bê tất cả những gì tìm được đặt lên bàn.