“Họ vẫn đang ở Warren với nhà bác cháu đúng không?” Chú Joe viết.
“Cháu đoán thế. Sao chú biết?”
“Trước khi đi mẹ cháu có nói là cháu sẽ ở nhà một mình cuối tuần này.”
Chú Joe viết. “Và nhờ bọn chú trông chừng cháu.”
Đúng là mẹ. Luôn tìm cách theo dõi tôi nhưng lần này tôi thấy mừng vì
mẹ đã làm vậy. “Warren cách đây 140 dặm về phía Đông, còn xa hơn cả
Yellowstone. Ở đó chắc sẽ đỡ hơn chú nhỉ?”
“Ừ.” Chú Joe viết lại. “Càng ở xa ngọn núi lửa sẽ càng đỡ ồn và tro bụi
hơn. Có khi ở đây dày đặc tro bụi nhưng ở Warren lại chẳng có tí nào.”
Hy vọng là chú Joe nói đúng. Hy vọng là gia đình tôi đang ở Warren. Họ
đi được ba tiếng thì mấy chuyện này mới xảy ra. Tôi không nhớ họ có nói
sẽ dừng chân ở đâu để ăn tối hay không nhưng hy vọng là họ đã đến nơi an
toàn.
“Tiếng ồn này còn kéo dài bao lâu nữa?” Chú Darren viết.
“Tin tức thậm chí còn không cảnh báo gì đến nó, nói gì là bao lâu.”
“Thế còn bóng tối?”
“Chắc ít nhất cũng phải vài ngày đến vài tuần. Họ chưa đo được quy mô
của vụ phun trào lần này.”
Chúng tôi trao đổi qua lại như vậy suốt hơn một giờ đồng hồ. Chú Joe
cũng đã nói hết những gì chú biết cho chúng tôi. Hơn một nửa cây nến đã
cháy hết và chúng tôi cũng đã cạn thông tin để nói với nhau. Cuối cùng, chú
Joe viết: “Giờ chú sẽ thổi tắt nến để tiết kiệm. Ai cần gì thì đốt nến lại nhé.”