Trong lúc chú Joe thắp nến và tắt đèn pin, tôi cầm lấy cái bút và nguệch
ngoạc viết: “Chuyện gì đang xảy ra thế ạ?”
Chú Joe đọc câu hỏi của tôi và trả lời ngay bên dưới. “Núi lửa. Loại cực
lớn. Hôm qua, lúc mọi người đang theo dõi đám cháy, chú được nghe tin
tức trên radio.” Chú đẩy tập giấy về phía tôi. Tôi phải soi nó vào gần ngọn
nến và dí sát mặt mới đọc được.
Chú Darren cầm lấy tập giấy và viết: “Nếu vậy cái thứ bay bay bên ngoài
nãy giờ là tro bụi của núi lửa à?”
Tôi viết tiếp: “Núi lửa? Ở Iowa?”
“Không. Siêu núi lửa ở Yellowstone.” Chú Joe viết lại.
“Nhưng nó cách đây cả nghìn dặm mà?” Chú Darren viết.
Chú Joe lấy lại tập giấy và viết rất dài. Chú Darren định giật lại nhưng đã
bị gạt tay ra. “Khoảng 900 dặm. Núi lửa bắt đầu phun trào ngày hôm qua,
khi nhà của Alex bốc cháy. Mọi người có nhớ trận động đất lớn ở Wyoming
cách đây vài tuần không? Nghe đài nói đó chính là tác nhân gây ra sự phun
trào lần này. Cơn địa chấn nhỏ chúng ta cảm thấy ngày hôm qua chính là
thời điểm phát nổ của núi lửa. Anh không biết cái gì đã đập trúng nhà Alex.
Nhưng anh đoán là do một tảng đá bắn ra từ vụ nổ và bay tới đây với tốc độ
siêu thanh. Sau đó một tiếng rưỡi đồng hồ, âm thanh của vụ nổ mới bắt đầu
vọng đến đây. Còn tro bụi núi lửa thì sẽ theo luồng gió xoáy, phải mất từ
tám đến chín tiếng mới bay được đến đây.”
“Chúng ta có nên đi xem hàng xóm thế nào không?” Chú Darren viết.
“Đài nói chúng ta nên ở trong nhà trong lúc tro bụi núi lửa đang rơi. Nếu
bắt buộc phải ra ngoài thì phải che kín mũi và mồm.”
“Thế còn gia đình cháu thì sao?” Tôi vội vàng ghi.