Chương 9
Tôi thậm chí còn chẳng thể rời khỏi cái sân sau.
Vừa ngồi lên xe, cả hai bánh đã lún sâu xuống vũng bùn tro. Đường rất
trơn và lầy lội, tôi còn chưa đạp được đủ một vòng bánh xe thì đã bị kẹt
cứng. Cái bánh sau cứ quay tít, tạo thành một cái hố trũng sâu. Tôi bước
xuống khỏi xe, nhấc bổng nó lên và thử lại lần nữa. Kết quả vẫn thế. Thật
vô vọng!
Tôi lại nhấc xe đạp lên và dắt nó cất trở lại vào trong gara. Chỉ mới ở bên
ngoài có vài phút và đi chưa đầy một mét mà trông nó đã lấm lem bẩn thỉu
như vừa trải qua một hành trình dài hàng chục cây số.
Tôi cởi balô và ngồi phịch xuống sàn gara suy nghĩ. Chắc chắn phải có
cách nào khác để đến Warren. Từ chiều qua đến giờ tôi chưa hề thấy bóng
một con xe nào chạy qua. Dưới trời tro bụi thế này khó có động cơ xe nào
có thể hoạt động, chứ đừng nói là chạy trên đường. Đi bộ là điều không
tưởng, bởi mỗi bước chân tôi giẫm xuống đều ngay lập tức bị nuốt chửng
bởi đám bùn lầy. Đạp xe cũng là chuyện bất khả thi bời vì bánh xe trơn
trượt và lún sâu như đang đi trong tuyết. Giờ chỉ có giày đi tuyết thì may
ra... Hay là tôi cứ thử gắn hai tấm ván vào chân xem sao? Hoặc là cái ván
trượt tuyết...?
Bố tôi từng là một người cực kỳ đam mê thể thao. Mùa Hè thì đi chạy,
mùa Đông thì đi trượt tuyết việt dã miễn là tuyết đủ dày. Sau chấn thương
nghiêm trọng ở đầu gối, bố tôi không còn chơi thể thao nữa. Nhưng mấy cái
ván trượt của ông chắc chắn vẫn đang nằm đâu đó trong gara.