đường đi. Mọi người hẳn đã điên cuồng tìm mọi cách rời khỏi Cedar Falls
trong lúc tôi đang trốn ở nhà chú Joe và Darren. Nhưng có vẻ như không ai
đi được quá xa.
Có những đoạn lại chẳng có bóng xe hay bất kỳ một chuyển động nào.
Tất nhiên, tôi không thể nhìn xa dưới trời mưa bụi tối đen như thế này,
ngoại trừ những lúc có chớp lóe lên. Duy nhất một lần, tôi nghĩ là mình đã
nhìn thấy ai đó hoặc vật gì đó di chuyển bên ngoài ngôi nhà ven đường
nhưng tôi không chắc.
Việc di chuyển trên cái ván trượt quả thực không hề đơn giản. Mới đi
được vài dãy nhà mà hai chân tôi đã như muốn rời ra. Trượt cái ván về phía
trước dễ hơn việc kéo chân ra khỏi vũng bùn, nhưng nó lại đòi hỏi sử dụng
một bộ cơ chân khác hẳn so với đi bộ hay tập taekwondo.
Cái vai phải của tôi cũng không hề dễ chịu gì. Nó đã khá hơn trong thời
gian nghỉ ngơi ở nhà chú Darren và Joe, nhưng việc liên tục phải chống và
đẩy cây gậy trượt tuyết đã làm vết thương càng nặng hơn. Tôi cố hắng dồn
hết sức sang tay trái và để cho tay phải nghỉ ngơi, ít nhất là lúc này.
Tôi dừng lại, tựa lưng vào đuôi một cái ô tô đậu gần đó. Cửa kính phía
sau vẫn còn nguyên và mờ đục, bụi đóng dày cộp. Tôi lấy chai nước ở bên
hông balô ra và nhấp vài ngụm để lấy sức.
Tôi đang định đi tiếp thì nhìn thấy toàn bộ kính phía trước và bên ghế lái
của ô tô bị vỡ vụn do áp lực của cú va chạm với cái bốt điện thoại ven
đường. Một nam thanh niên (hoặc cũng có thể là một cô gái, tôi không phân
biệt được) đang ngồi bên trong, đầu ngoẹo sang một bên, bất động trên vô
lăng. Tro bụi đã biến anh ta thành một cái xác khô. Tôi vội vã quay đi, cả
người thấy nôn nao, mặc dù chẳng nhìn thấy máu hay ngửi thấy gì ngoài
mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí. Nếu so với những gì tôi vừa
chứng kiến ở nhà chú Darren thì cái vụ đâm xe này vẫn còn nhẹ nhàng