Tôi không nhìn hay nghe thấy bất kỳ điều gì. Cái xe tải trống không. Tôi
dựng ván trượt và gậy xuống cạnh tấm giảm xóc và nhìn xung quanh.
Gọi là học viện nhưng thực chất đó là một căn phòng lớn, được lót đệm
toàn bộ, dành riêng cho việc tập luyện. Ngoài ra còn có một văn phòng nhỏ
và phòng thay đồ của học viên ở kế bên. Phía trước của học viện trông vẫn
ổn, nhưng phía sau thế nào thì tôi không biết bởi vì mọi thứ trong đó tối om
và tôi không nhìn thấy gì.
Tôi mò lấy một ngọn nến trong balô rồi thắp lên. Dưới ánh sáng leo lét
của ngọn nến, trông học viện như vừa trải qua một trận cướp bóc. Văn
phòng chỉ còn lại một mớ hỗn độn ngổn ngang. Bộ sưu tập kiếm của cô
Parker, sư phụ Taekwondo của tôi, đã biến mất. Ai đó đã trút toàn bộ ngăn
kéo bàn và tủ tài liệu xuống sàn, tìm kiếm thứ gì đó có Chúa mới biết được.
Toàn bộ nước trong tủ lạnh mini cũng đều biến mất.
Tôi đi vào trong phòng tập cũng đã bị lục lọi tan hoang. Toàn bộ vũ khí
có cạnh sắc của mọi người đã không cánh mà bay, còn các vật dụng khác bị
vứt tung tóe khắp nơi, như thể trong cơn vội vã họ chỉ lấy đi những thứ cần
lấy và ném lại những thứ không cần. Túi đựng đồ cá nhân của tôi treo trên
cái giá ở cuối phòng nhưng số phận của nó cũng giống như bộ sưu tập kiếm
của cô Parker: biến mất không còn dấu vết.
Tôi đá thật mạnh vào cái tủ, đột nhiên trong lòng thấy tức giận vô cùng.
Chuyện gì đang xảy ra với Cedar Falls thế này? Mọi người trước giờ vẫn rất
hiền lành và tử tế với nhau cơ mà. Không lẽ núi lửa phun trào đã biến họ
thành kẻ cướp hết rồi sao? Hay là mọi người đã phát điên? Giờ là lúc chúng
tôi phải đoàn kết và giúp đỡ nhau, chứ không phải đập phá đồ đạc như thế
này.
Tôi đảo qua một lượt các thứ còn sót lại trên sàn phòng tập. Những thứ
nào không dùng được tôi gạt sang một bên. Mấy thanh kiếm tập bằng gỗ.
Vài cây gậy ngắn (đoản côn). Một đôi ssahng jeol bong, hay còn gọi là côn