Trong tủ lạnh còn sáu chai nước, tôi mang đi hết. Kể đến là đồ ăn: Súp
đóng hộp, dứa, phô mai, thịt hun khói. Có bao nhiêu tôi dọn sạch. Tôi tìm
được một cái mở đồ hộp cũ rích trong ngăn kéo bếp và vài gói bánh quy
đậu phộng. Trong nhà không còn nhiều đồ ăn như tôi nghĩ. Nếu chuyến đi
của tôi đến Warren kéo dài hơn một tuần, tôi sẽ gặp rắc rối to.
Tôi ném vào trong ba lô một cái thìa, ba hộp diêm và vài cây nến. Tôi
cần một con dao, vừa là để phòng thân vừa là để thái đồ ăn nhưng lại không
được quá nặng. Cuối cùng tôi chọn con dao thái dài 11 phân yêu thích của
mẹ. Tôi dùng nó xé đôi một trong hai cái áo phông ra để bịt mồm và mũi.
Tôi không muốn để dao trong balô, khi cần có khi mò mãi không ra. Vì
thế tôi cởi thắt lưng và rạch một đường lên đó, tạo thành một cái bao tự chế.
Với con dao giắt ở bên hông, tôi vừa cảm thấy yên tâm vừa không sợ bị mũi
dao đâm vào người.
Trong phòng chứa đồ, tôi tìm thấy cái áo mưa rộng thùng thình của bố,
dù tôi đeo thêm cả balô cũng vẫn trùm qua được. Toàn bộ chìa khóa của tôi
để trong phòng ngủ khi căn phòng sập xuống, nhưng may mà vẫn còn chùm
sơ cua mẹ treo trên móc.
Xong xuôi tôi quay ngược trở lại lên gác và múc nước trong bồn toilet
uống như chưa bao giờ được uống. Sau đó tôi thấm ướt mảng vải áo phông
và buộc quanh mặt. Tôi đã sẵn sàng lên đường.
Tôi không gặp khó khăn gì khi mở cánh cửa hậu đằng sau nhà. Bản thân
cánh cửa không có vấn đề gì, nhưng có một lớp tro bụi dày gần nửa mét
chặn bên ngoài cái cửa cuốn. Tôi không thể dùng lực để mở nó. Sau vài lần
thử không được tôi đành miễn cưỡng bỏ cuộc. Tôi khóa cửa lại và leo cửa
sổ ra ngoài, mặc dù giờ có khóa cửa hay không cũng như nhau cả.
Quãng đường từ nhà ra gara quả thực là một thử thách đối với tối khi mà
với mỗi bước đi, chân tôi lại lún sâu thêm cả chục phân trong lớp tro bụi,