Quay trở lại phòng ngủ của bố mẹ, tôi cởi bộ quần áo rộng thùng thình
của chú Joe ra và ném vào thùng rác. Tro bám cả vào quần lót của tôi. Tủ
quần áo của tôi một là đã cháy rụi, hai là đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá
trước nhà, nhưng được cái tôi mặc vừa đồ của bố, ngoại trừ phần hông hơi
rộng. Trời càng lúc càng lạnh, đó là điều làm tôi lo lắng. Tôi suy nghĩ một
lúc và nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Tám. Vụ phun trào núi
lửa chắc hẳn đã làm thay đổi khí hậu. Trời sẽ còn lạnh đến thế nào nữa? Tôi
biết mình không thể trả lời câu hỏi đó, vì thế tạm thời tôi sẽ gạt nó sang một
bên. Tôi mặc thêm một cái áo sơ mi dài tay của bố ra ngoài áo phông.
Đêm hôm đó tôi ngủ lại trên giường của bố mẹ. Bên dưới sự ngột ngạt
của mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí, tôi vẫn thấy thoáng qua mùi
của mẹ, mùi nước hoa hiệu Light Blue của Dolce & Gabbana hàng năm
chúng tôi vẫn tặng mẹ nhân Ngày Của Mẹ.
Lâu nay tôi chỉ mải đắm chìm vào những cuộc cãi vã với mẹ mà chưa
bao giờ thử dừng lại và tự hỏi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu thiếu mẹ. Thiếu
sự dễ dãi, hiền từ của bố. Thiếu cô em gái đanh đá, lắm điều. Tôi sẽ là ai
nếu mất đi họ?
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng để không bật khóc. Tôi có còn được gặp lại
họ không? Có, tôi hạ quyết tâm. Nếu họ còn sống, tôi sẽ tìm bằng được gia
đình tôi. Họ không thể quay về nhà tìm tôi. Giờ ngoài xe ủi đất ra thì không
có gì có thể di chuyển trong lớp tro bụi dày đặc kia. Và ba tên cướp xông
vào nhà chú Joe và chú Darren mới chỉ là sự khởi đầu, sẽ không còn sự bình
yên ở Cedar Falls. Ngày mai, tôi sẽ đến Warren tìm gia đình. Chuyện đó
nghe có vẻ bất khả thi nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi cần phải tìm được mẹ.
Cùng với quyết tâm ấy, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tôi ngủ không được ngon, nếu không muốn nói là toàn gặp ác mộng.
Khuôn mặt gã Cờ Lê và gã Gậy Bóng Chày khiến tôi nhiều lần choàng tỉnh
trong đêm, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Một sự dịch chuyển về bóng tối, từ