Chương 8
Cánh cửa bị xác gã Gậy Bóng Chày chắn ngang, nhưng vẫn đủ rộng để
tôi lách người qua. Từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng chú Joe yếu ớt gọi theo
“Alex…” Tôi mặc kệ. Mặc kệ chú ấy muốn nói gì. Mặc kệ mình đang chạy
đi đâu. Chỉ biết rằng tôi cần phải rời khỏi căn nhà đó. Tránh khỏi mùi máu
tanh càng xa càng tốt.
Bỏ chạy trong cơn mưa tro bụi không hề dễ dàng. Nước mưa và tro bụi
cào xước mặt tôi. Với mỗi bước chạy, chân tôi lại lún sâu hơn vào đống bùn
nhầy nhụa. Tôi không thể nhìn xa, cũng không có ý định nhìn ngó xung
quanh nhưng có vẻ như ngoài tôi ra chẳng có ai ở ngoài đường lúc này.
Không một bóng người, ngoại trừ tôi. Không một bóng xe chuyển động,
ngoại trừ mấy chiếc đậu bên đường đã bị tro bụi phủ kín, ngập đến quá nửa
bánh. Không một tiếng động, ngoại trừ tiếng sấm. Có rất ít ánh sáng, ngoại
trừ vài tia sét thỉnh thoảng lóe lên.
Mới chạy được khoảng hai dãy nhà thì tôi đã mệt muốn đứt cả hơi. Hai
chiếc giày cũng rơi khỏi chân từ bao giờ không biết. Tôi dừng lại thở hổn
hển, hai tay chống lên đầu gối để giữ thăng bằng. Hình ảnh gã Cờ Lê hiện
lên và tôi nôn thốc nôn tháo. Tôi bỗng thấy hối hận vì lúc trước đã ăn quá
nhiều thịt bò.
Tôi không biết là vì chạy hay là vì nôn mà tự nhiên đầu óc suy nghĩ
thông suốt hẳn. Tôi cần nước, lương thực, và đồ bảo vệ khỏi tro bụi núi lửa.
Và cả giày nữa. Chứ cứ chạy ngoài trời như thằng điên thế này sớm muộn
gì cũng mất mạng. Nhưng tôi không thể quay lại nhà chú Darren. Cái ý nghĩ
phải bước chân qua cánh cửa vấy máu kia một lần nữa khiến tôi rùng hết cả