mình. Từ nay cứ mỗi lần đối mặt với chú ấy tôi sẽ lại nhớ về buổi chiều
kinh dị hôm nay.
Nhưng tôi cần một nơi để trú ngụ. Tôi thất thểu quay trở lại con đường
dẫn về căn nhà quen thuộc của mình. Tro bụi thấm vào trong tất, chà sát da
thịt tôi vốn đã mềm và mỏng. Mỗi bước đi giờ không khác gì tra tấn. Tro
đóng thành từng lớp dày cộp trong miệng tôi, chúng chui vào mắt, vào mũi
tôi, khiến tôi giàn giụa nước mắt và chớp mắt liên tục.
Phần thân trước nhà tôi như oằn sâu hơn dưới sức nặng của tro bụi.
Phòng ngủ của hai anh em tôi gần như bị san phẳng. Toàn bộ đường máng
nước bị xé toạc khỏi tường nhà, nhưng may là nhà tôi dùng máng nước
bằng nhôm, chứ không phải kiểu cổ như nhà chú Darren, nên cũng không
thiệt hại gì nhiều. Phía sau nhà trông vẫn ổn. Tôi tìm thấy một cánh cửa sổ
vẫn đang mở hé và chui vào trong.
Bên trong nhà cũng không đến nỗi quá tệ. Rất nhiều tro bụi đã bay vào
đây qua đường cửa sổ và ống thông gió nhưng tôi thấy vẫn ổn, miễn sao tôi
không dẫm lên và làm chúng bay mù mịt là được. Tôi kiểm tra cái vòi nước
trong bếp. Nó chỉ ọc lên một tiếng rồi xịt ra toàn khói bụi. Không có nước.
Tôi mở tủ lạnh lấy một lon Coke giờ đã hơi âm ấm rồi dùng nó để rửa
miệng. Nước vừa vào đến cổ họng lập tức làm tôi ho rũ rượi. Tôi nhìn
xuống tay và thấy có vài vết máu lốm đốm. Ho ra máu không phải là
chuyện đùa. Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi uống nốt chỗ nước còn lại rồi làm
thêm một lon nữa, và hai quả táo.
Tôi cần đi vệ sinh. Phòng tắm dưới nhà và phòng tắm của hai anh em tôi
đều nằm bên phía nhà đổ, vì thế tôi đành lên gác dùng tạm phòng tắm của
bố mẹ. Đang chuẩn bị “hành sự” thì đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện. Nghe
thì hơi kinh, nhưng có thể tôi sẽ cần tới chỗ nước toilet đó. Nước trong bồn
chứa vẫn có thể coi là sạch mà, đúng không? Con mèo George nhà bạn tôi
chẳng uống nước trong toilet suốt đấy thôi, có thấy nó chết đâu. Tôi đi
xuống dưới nhà và “giải quyết nỗi buồn” qua cửa sổ.